nỗi bất hạnh của phụ nữ. Tuy nhiên Eleonora Vitalevna không thể kiên
nhẫn hơn được nữa. Sau một đêm dài nặng nề, gió thổi hun hút, hôm sau là
ngày nghỉ, cô giáo quyết định đến gặp Tsanka đang trực ở trường. Chỉ đơn
giản là để trò chuyện, được nghe và được nhìn vào đôi mắt to màu xanh
xám đầy quyến rũ của Tsanka. Chỉ vừa mới quyết định dứt khoát như vậy,
Eleonora Vitalevna rất ngạc nhiên khi nhận ra cuộc đời bỗng trở nên tươi
đẹp và ấm áp hơn, tràn đầy niềm hy vọng và sự lãng mạn.
Ngay trong cái đêm trước ngày chủ nhật mong đợi ấy, Eleonora
Vitalevna có vẻ bồn chồn, lo lắng, cứ đi đi lại lại. Cô cởi chiếc áo len duy
nhất của mình ra, chiếc áo cũ mèm đan bằng len lông cừu thô, cầm nó rất
lâu trên tay rồi cuộn lại, suy nghĩ điều gì lung lắm, cuối cùng cô hỏi bà
Avraby:
- Bà ơi, nếu cháu giặt chiếc áo, liệu đến sáng nó có kịp khô không?
- Dĩ nhiên là không rồi. - Bà lão cười mát.
Bà Avraby đọc được hết mọi ý nghĩ trong đầu cô giáo, rất có thể bà
cũng ghen tị và cảm thấy tiếc nuối cho tuổi xuân, mà có thể là cả cuộc đời
đã trôi qua một cách vô ích của mình, và cũng có thể chính vì vậy mà bà đã
đi đến một quyết định táo bạo: Bà chui xuống gầm phản, lôi chiếc rương cũ
ra, lấy chiếc áo váy bằng vải nhung rất đẹp của Kesyrt, mỉm cười đưa cho
Eleonora.
- Áo của ai đây ạ? - Eleonora ngạc nhiên.
- Dĩ nhiên là của bà rồi. - Bà lão mạnh bạo đáp rồi ra hiệu cho
Eleonora mặc vào.
- Không, cháu không thể. - Cô gái đẩy tay bà lão.
- Cái kia giặt. - Bà Avraby chỉ tay vào máng giặt, giải thích bằng tiếng
Chechnya. - Mặc tạm cái này, chờ cái kia khô. Đừng sợ, bà đã mặc nó lúc