Khote. Eleonora tỉnh dậy khi trời vừa rạng, đun nước nóng, rửa ráy trong
chiếc chậu đồng, gội rất kĩ mái tóc cắt ngắn của mình. Bà Avraby vẫn nằm
trên phản, bí mật quan sát cô gái, và từ một nơi sâu kín trong lòng, bà cảm
thấy ganh tị với cô, sau đó, không kìm được, bà bảo, tốt hơn là cô giáo nên
ở nhà, đừng cố công tìm kiếm những cuộc phiêu lưu tình ái làm gì.
- Nhưng cháu phải đi làm. - Eleonora vừa thanh minh vừa liếc vào
chiếc gương nhỏ của bà Avraby, các cạnh đã bị hoen rỉ, mốc meo vì thời
gian.
Đến gần trưa thì Eleonora bắt đầu mặc quần áo. Cô nhìn chiếc áo váy
bằng nhung, xăm xoi bốn phía, lắc lắc đầu, lúc lúc lại nhìn về phía bà
Avraby. Bà lão biết chắc, chỉ cần nói cho Eleonora biết, đó là chiếc áo của
Kesyrt thì mọi chuyện sẽ kết thúc. Tuy nhiên bà vẫn im lặng, cứ phân vân
mãi, mấy lần định nói, nhưng rồi nghĩ lại: “Mình có quyền gì mà ngăn cản,
ép buộc nó. Con bé còn trẻ, thông minh và cô đơn. Nó biết làm gì ở cái
chốn này? Cứ để nó được giao tiếp. Cả hai có còn bé nữa đâu, nếm trải
chuyện đời rồi. Mà chúng cũng đã biết rõ về nhau, có gì mà phải e ngại
nữa? Cứ để chúng tự giải quyết. Chắc cũng không làm điều gì ngu ngốc
đâu. Thằng Tsanka là một người có trách nhiệm, đã trưởng thành… Còn
con vợ Dikhant của nó, chỉ là đồ rác rưởi, đáng đời lắm”.
Sau đó Eleonora Vitalevna bắt đầu mặc vào người những món quà
tặng của dân làng Duts-Khote: Chiếc áo khoác ngắn bằng lông cừu tuy
không mới nhưng vẫn còn tốt, đôi ủng lính to tướng không phải của phụ nữ
và chiếc khăn choàng rộng bằng lông dê. Cô gái ngắm nghía mình mãi
trong làn ánh sáng mờ mờ từ ô cửa sổ nhỏ. Bà Avraby đứng lên, đập bàn
tay xương xẩu, nám đen vì tuổi tác vào hông và mông cô gái.
- Chỗ này và chỗ này nữa, còn nhỏ lắm. Đàn bà, chỗ ấy phải thế này
này. - Vừa nói bà lão vừa giơ tay ra hiệu bằng cái bếp lò.