Eleonora nhảy dựng lên, bật cười, không nói gì cả. Ngoài đường
không khí thoáng đãng, giá lạnh. Tháng Hai sắp trôi qua, từ phía đồng bằng
những cơn gió giật, lạnh buốt thổi tới. Những đám mây u ám, nặng nề nằm
gác trên dãy núi, che lấp tất cả, làm cho thế giới trở nên nhỏ bé, khép kín.
Có cảm giác như ngoài cái làng miền núi Duts-Khote này, xa hơn nữa sẽ
chẳng có gì. Phía sau những ngôi nhà ở rìa làng chỉ là một màn sương mù
màu sữa đục, mênh mông, trống trải và mờ tối.
Ngay cả vào lúc giữa trưa mà ngôi làng vẫn trông như bị đóng băng,
hoang vắng. Tuyết rơi dày, tinh khôi, nhưng ngoài đường không thấy bóng
dáng bọn con nít vì chúng không có quần áo ấm, hơn nữa, với cái bụng đói
thì nhảy nhót giữa giá lạnh cũng chẳng thích thú gì.
Đến cổng trường, Eleonora Vitalevna dừng lại khá lâu, vẻ lưỡng lự,
không nghĩ ngợi được điều gì, thở hổn hển vì lạnh và chặng đường dài.
Cuối cùng, sau khi nhìn thấy đụn khói xám bốc thẳng lên từ ống khói lò hơi
nhà trường, cô mạnh dạn bước tiếp. Sau tiếng gõ rụt rè đầu tiên vào cánh
cửa lớn bằng gỗ sồi, không thấy ai đáp lại, Eleonora liền gõ mạnh hơn. Bên
trong cánh cửa mở rộng thấp thoáng hình bóng mờ tối và cao cao của
Tsanka với đôi mắt mở to vì ngạc nhiên.
Hai người bình thản chào nhau. Eleonora lẩm bẩm câu gì đó về những
việc gấp cần phải giải quyết ngay rồi đi vào phòng mình, khép chặt cửa lại,
bày ra trước mặt một đống sách vở và giấy tờ biểu bảng, ngồi một mình
khoảng hai mươi phút. Eleonora run khe khẽ, không biết vì lạnh hay vì
nguyên nhân nào khác, cố đọc cái gì đấy, nhưng chẳng hiểu gì cả, ý nghĩ cứ
bay lượn ở đâu đó. Cuối cùng, chính Tsanka là người phá vỡ sự cô đơn của
Eleonora. Tsanka rụt rè gõ cửa, hỏi cô có dùng trà không. Eleonora không
đáp lại, chỉ nhìn anh bằng ánh mắt bối rối, ngỡ ngàng. Tsanka lùi ra, lát sau
quay lại với hai cốc trà nóng bốc hơi nghi ngút.
- Tôi có thể ngồi với cô một lát được chứ? - Anh hỏi và chẳng chờ trả
lời đặt hai cốc trà lên bàn, vẩy vẩy vào không khí hai bàn tay bị bỏng, bật