còn trẻ đấy.
Cuộc tranh luận còn kéo dài một lúc nữa, cuối cùng sự ngang bướng
của tuổi già và sự cám dỗ của tuổi trẻ đã chiến thắng. Eleonora mặc chiếc
áo nhung vào.
- Chẳng lẽ đây là chiếc áo của bà à? - Cô gái ngạc nhiên. - Bà cao
chừng này?
- Phải, phải, - bà Avraby mỉm cười.
- Không, cháu chỉ mặc áo của cháu thôi. - Cô gái định cởi chiếc áo ra.
- Đừng, nó rất vừa với cháu đấy. - Bà lão giơ tay ra hiệu và trầm trồ
tán dương. - Cháu đã trở nên khác hẳn, bắt đầu giống phụ nữ rồi đấy, trước
nay cứ như con bù nhìn trong vườn.
- Nhưng cháu có đến cuộc hẹn đâu, cháu đi làm cơ mà.
- Cứ mặc cho đến khi áo len khô, nó bẩn rồi, thậm chí bốc mùi nữa. -
Vừa nói bà Avraby vừa đưa chiếc áo lên mũi, thở dài, nhăn mặt, làm ra vẻ
ghê sợ. - Từ lâu rồi ta đã định nói với cháu nhưng chưa có dịp, cháu còn
trẻ, hơn nữa lại là hiệu trưởng.
Những lời cuối, nhất là về mùi hôi đã chạm đến lòng tự trọng của cô
gái. Như đã bị chặn mất đường rút lui, Eleonora cầm chiếc áo len ném vào
chậu nước lạnh làm nổi lên những bọt bong bóng nhỏ li ti.
- Trông cháu đẹp lắm! - Bà Avraby lùi lại, thốt lên một lần nữa, cố
giấu những giọt nước mắt chỉ chực trào ra.
Đêm ấy, Eleonora Vitalevna trằn trọc mãi không ngủ được, cứ nghĩ về
niềm mong ước ngọt ngào và đầy sức cám dỗ đang choán ngợp tâm trí. Rồi
cô thiếp đi trong một giấc ngủ ngon chưa bao giờ có kể từ khi đến Duts-