bước ra thì hai công an ập vào, nhìn mãi xuống cái hố xí tối om trên sàn gỗ
ọp ẹp.
Cũng trong thời gian này, đống cỏ khô cuối cùng và lớn nhất của nông
trang bị cháy rụi trong một đêm. Đây cũng là sự kiện đặc biệt nghiêm
trọng. Sau vụ đó, tất cả dân làng bị tập trung ở sân chợ, kể cả phụ nữ có con
bú và người già. Quân lính vây quanh đám đông, ở giữa sân, trên chiếc xe
ngựa tải có một số cán bộ lãnh đạo huyện của nước cộng hòa. Đầu tiên họ
nói về những thành tựu của chính quyền Xô viết, về những nhà máy, công
xưởng khổng lồ, về sự lao động quên mình của nhân dân các thành phố và
làng mạc, về những chiến công hàng ngày của mọi người và mỗi người, về
tương lai tươi sáng và vinh quang trên con đường đã chọn. Sau đó, họ nhận
xét, chỉ có những người lao động của nông trang Lenin, dù đã được vinh dự
mang tên đó, đã làm ảnh hưởng đến thắng lợi vĩ đại của hàng triệu người
lao động, rằng chỉ có ở đây, mọi người đã không hiểu được tầm quan trọng
và vinh quang của lao động. Dĩ nhiên, không phải tất cả mọi người đều xấu,
chỉ có hai, ba người thôi, và những kẻ đó cần phải bị vạch mặt chỉ tên.
- Thế nào, đội trưởng Solsaev, - diễn giả tiếp theo nói bằng một giọng
sang sảng của một người được ăn uống đầy đủ. - Anh hãy lại gần đây và
nói một cách trung thực trước chân dung lãnh tụ Stalin, trong đội của anh,
ai là người làm việc không tốt, hay bỏ việc, ai là những kẻ phá hoại và đại
loại như vậy?
Solsaev bất đắc dĩ phải lách qua đám đông đến gần, đầu cúi xuống,
không nói gì, chỉ nhún vai như đứa bé không thuộc bài.
- Sao anh im lặng thế, nào nói đi, ai? Ít ra hãy nêu lên một cái tên.
Đám đông nín lặng, chờ đợi. Chỉ nghe thấy tiếng thở của mọi người và
tiếng tuyết lạo xạo dưới chân mỗi khi phải đổi chân vì giá lạnh.