Nhưng khi ra đến ngoài sân, bà Avraby lại thì thào bằng một giọng
khác hẳn, cứ như sợ Eleonora nghe thấy:
- Cháu biết đấy, ta và con bé không nói chuyện được với nhau, song ta
biết nó thuộc dòng máu cao quý, có đức hạnh, nhưng đã bị cuộc sống vùi
dập. Cháu phải đối xử dịu dàng với nó. Nó xấu hổ với cháu lắm, thậm chí
sợ nữa. Thôi, tạm biệt.
Khi Tsanka đã ra khỏi sân, bà Avraby lại gọi. Tsanka chậm chạp quay
vào, không hào hứng cho lắm.
- Cháu biết không, cô giáo không có chỗ dựa nào ở đây cả. Ta sợ nó sẽ
gắn bó với cháu, rồi phải lòng cháu. Đừng để điều đó xảy ra. Cháu đã có
vợ, lớn tuổi rồi, cháu sẽ làm hỏng cuộc đời nó mà không biết đâu.
- Ý bà muốn nói là chính cháu đã làm hỏng cuộc đời của Kesyrt phải
không?
- Với Kesyrt thì cháu đã mang lại hạnh phúc cho nó, nhưng trường
hợp này thì khác, cháu và nó là những cái cây mọc lên từ những vùng đất
khác nhau.
- Cháu cần cô ấy, và cả bà nữa… Thôi cháu đi đây, cháu có việc.
Vào giữa mùa hè năm 1938, khi ông chủ tịch nông trang Dindigov vừa
được bổ nhiệm “theo đề nghị của người lao động”, thì tình hình sản xuất
của làng Duts-Khote được đánh giá là tốt, chính vì vậy mà nông trang được
mang tên Lenin. Để kỷ niệm sự kiện đó, các nông trang viên đều phải nhận
định mức khá cao. Mùa màng năm đó bội thu, suốt ngày đêm nông trang
viên tất bật ngoài đồng, không bỏ lỡ một ngày đẹp trời nào. Họ chỉ được
nghỉ duy nhất vào những khi cơn mưa rào mùa hạ ngắn ngủi bất chợt trút
xuống.