da lên, rớm máu cũng được… Bây giờ chà vùng mông đi, mọi chuyện xấu
xa cũng nằm ở đây đấy, tất cả khí lạnh cũng dồn về đây. Đừng có thương
hại nó, ở đây phải chà thật mạnh, đau cũng được… Bây giờ lật ngửa con bé
lại, phần ngực phải chà xát thêm một lần nữa, bôi nhiều mỡ vào, đừng tiếc.
Cháu nhìn kìa, con bé đã đổ mồ hôi trán rồi đấy. Ơn Chúa, vậy là chúng ta
đã kịp, chỉ chậm một, hai ngày nữa con bé sẽ lâm bệnh nặng. Bây giờ đi đôi
tất len vào chân nó… Còn cháu, cởi quần áo ra.
Tsanka sững người kinh ngạc.
- Bà nói gì thế? - Tsanka nổi giận.
- Nói ít thôi, - bà Avraby bình thản đáp. - Thế cháu nghĩ, ta cho gọi
cháu đến đây để làm gì hả thằng ngốc? Ta có thể gọi bà hàng xóm chứ. Cởi
quần áo ra, nhanh lên, rồi nằm xuống bên cạnh nó, ôm chặt nó lại. Đừng
nghĩ đến chuyện giở trò bậy bạ, chỉ cố sưởi ấm cho nó thôi, đừng vội vã,
trong bất cứ trường hợp nào cũng không được rời nó ra, không được bỏ
chăn ra. Nào, nhanh lên.
- Nhưng cháu không thể! - Tsanka la lên.
- Sao ngay từ đầu cháu không nói để ta gọi người đàn ông khác. - Bà
già cay độc thốt lên.
- Bà đúng là đồ tai quái. - Tsanka như bị đánh gục.
- Thế nào, ta gọi ông hàng xóm nhé?
- Bà đi đi cho rồi…
- Ta sẽ sang phòng bên. Cẩn thận, không được bỏ chăn ra đấy. Con bé
cần được sưởi nóng cho máu lưu thông. Cháu có làm được không? He, he,
he, - bà lão vừa bước ra vừa cười, vẻ trêu chọc. - Trước kia thì có thể, thậm