Câu nói làm Tsanka tỉnh hẳn ra, anh mạnh bạo thực hiện lời chỉ dẫn.
Eleonora chỉ lí nhí: “Không nên”, “Xin hãy thương tôi”, rồi yếu ớt chống
cự bằng chút sức lực còn lại, nhưng cuối cùng, trước ánh mắt nghiêm khắc
của bà Avraby, cô gái đành buông xuôi, quay mặt vào tường khóc lóc, rên
rỉ.
Khi Tsanka đã cởi xong áo váy của Eleonora ra, bà Avraby đẩy vào
lưng anh.
- Thôi được rồi, phần còn lại để ta làm. Người đàn bà cảm thấy xấu hổ
nhất không phải là khi trần truồng mà là lúc còn mặc quần áo lót. Họ không
muốn để ai thấy bộ đồ lót bẩn của mình. Bây giờ, thế là xong. Cháu hãy lấy
mỡ chồn chà xát lên người cô ấy cho đến khi đỏ ửng lên, không bỏ sót một
chỗ nào, từ gót chân, bàn chân. Đừng xát mạnh quá, đau nó, nhưng xát
nhanh lên. Tsanka, nhìn này, ôi, cơ thể con bé. Cháu lại gặp may đấy! - Bà
Avraby bật cười the thé.
- Thôi bà im đi. - Tsanka lầu bầu, mặc dù chính anh cũng nhận ra
những cảm giác rạo rực, mãnh liệt đã bị quên lãng từ lâu khi chạm tay vào
cái cơ thể mảnh mai, kiều diễm vẫn còn thanh nữ của cô giáo.
- Bây giờ hãy bỏ vào miệng cô ấy một miếng mỡ đuôi cừu to. Nào,
nhanh lên, nhanh lên. Chà xát lên phần trên đi, chỗ ngực ấy, đừng sợ. Nhìn
kìa, tay cháu to khỏe thế kia, phù hợp với bộ ngực của con bé đấy.
- Thôi bà im đi! - Tsanka tức giận.
- Không sao, không sao, - bà lão bật cười. - Tuổi trẻ mới đích thực là
cuộc sống, còn sau này, chỉ toàn khổ đau và dằn vặt thôi… Bây giờ cháu
hãy lật cô ấy lại, chà xát phần lưng, nhẹ thôi, nhẹ tay thôi, phải làm với tất
cả tình thương yêu. Người như ta, cho cháu một đống tiền, chắc cháu cũng
không làm đâu nhỉ. Nào làm đi, tận hưởng đi. Ôi, sao cháu đổ mồ hôi nhiều
thế, cũng có ích cho cháu đấy. Phần lưng xát mạnh tay hơn, cho đến khi đỏ