- Sẽ có đủ, chỉ thiếu mật ong thôi.
- Nếu vậy thì nhanh lên, nhưng trước hết cháu hãy cho thêm củi vào lò
sưởi đi, ta mệt lắm rồi, không làm được.
Một tiếng sau Tsanka quay lại. Trong nhà đã nóng và ngột ngạt hơn.
- Cháu phải đi làm rồi. - Tsanka muốn thoát ra khỏi những chuyện rắc
rối tiếp theo.
- Hay lắm, - bà Avraby mỉm cười, - cứ để mọi người, trước hết là con
vợ ngu ngốc của cháu nghĩ là cháu đang ở trường.
- Thế nhỡ lúc cháu ở trường có chuyện gì xảy ra thì sao? - Tsanka vẫn
chưa yên tâm.
- Chẳng có chuyện gì xảy ra đâu, - bà Avraby cắt ngang, nặng nhọc
đứng lên bước lại gần Tsanka. - Cháu nghe đây. Con bé này không có bà
con họ hàng ở đây. Chắc là Thượng đế đã gửi nó đến để thử thách chúng ta.
Chúng ta phải giúp nó. Cháu hiểu không?
Tsanka gật đầu thừa nhận.
- Nếu vậy hãy nghe cho kĩ, chúng ta không phải là đàn ông hay đàn bà
mà là những thầy thuốc. Cháu hiểu chứ? - Bà Avraby cố nhìn vào mắt
Tsanka. - Sao cháu lại im lặng?
- Thế cháu phải nói sao?
- Cháu có hiểu những gì ta nói không?
- Hiểu ạ.
- Vậy thì bắt đầu thôi.