- Bà có thể làm mà không cần cháu. - Tsanka năn nỉ, cảm thấy có điều
gì đó không bình thường trong giọng nói bà lão.
- Vậy ta sẽ làm với ai? Chẳng lẽ cháu lại muốn con bé bất hạnh và cô
độc này bị người ta đàm tiếu, gây sự và hành hạ hay sao? - Bà Avraby tức
giận nói. - Cho thêm củi vào lò nhanh lên, đặt bình sữa lên đấy, rồi cởi quần
áo ra.
Chẳng mấy chốc sữa đã sôi. Bà Avraby lấy giẻ lót tay nhấc bình sữa
ra, cho vào đấy hai thìa lớn mỡ chồn, rồi mang ra để ở ngoài hiên cho mau
nguội. Sau đó bà quay vào, chui xuống gầm phản, lôi ra chiếc tay nải nhỏ
dính đầy mỡ, mở ra, bỏ vào bình sữa một nhúm bột cỏ có mùi hăng hắc.
- Cháu đỡ con bé dậy, - bà lão ra lệnh. - Cạy miệng nó ra, giải thích
bằng tiếng Nga cho nó hiểu ta đang làm gì.
- Nhưng cháu có biết chúng ta đang làm gì đâu? - Tsanka cười mỉa.
- Không biết là thế nào? Chúng ta đang chữa bệnh cho nó. - Bà lão
gắt.
Eleonora yếu ớt kháng cự, ngoảnh mặt đi, rên khe khẽ, dù vậy vẫn
uống gần hết bình sữa.
- Còn bây giờ, cởi quần áo nó ra, - bà già ra lệnh.
- Cháu hả? - Tsanka ngạc nhiên.
- Phải, cháu đấy. Sao cứ nhìn ta thế? Có gì đâu? Cô ấy là bệnh nhân,
còn chúng ta là thầy thuốc. Nào, nhanh lên.
Tsanka thận trọng bỏ chăn ra, sợ sệt chạm tay vào áo váy phụ nữ.
- Cháu làm sao thế, nó đã chết đâu mà sợ? Nhanh lên, nếu không thì
chỉ lát nữa chúng ta sẽ phải chôn nó thật đấy.