(1) Kostroma: thành phố cổ ở miền Trung Nga, nằm ở hợp lưu sông
Volga và sông Kostroma.
Mãi đến năm thứ ba, nhờ sự giúp đỡ của một nữ quản giáo, Eleonora
mới nhận được bức thư của người hàng xóm mà bấy lâu nay cô mong đợi.
Bà hàng xóm thông báo cho Eleonora biết, ngay trong ngày cô bị bắt, mẹ
cô cũng bị bắt luôn. Và để cứu mẹ, cha cô đã chạy lên các cấp lãnh đạo,
nhưng không có kết quả. Tận dụng vị trí làm việc của mình, cha cô đã bí
mật gửi một bức điện tín lên Moskva, cho Stalin, khiếu nại về sự độc đoán
của Ủy ban đặc biệt địa phương. Ngay sau đó, chính ông cũng bị bắt, còn
cô con gái út của họ, tức là em gái Eleonora được gia đình người hàng xóm
cưu mang. Cuối thư, bà hàng xóm bảo Eleonora đừng gửi thư cho bà nữa
và báo cho cô biết, hiện giờ căn hộ của gia đình cô đã có người khác đến ở,
những người rất quan trọng và kín tiếng.
Sau khi mãn hạn tù, Eleonora Vitalevna không được phép cư trú ở
Leningrad (1) nữa mà bị điều đi Grozny. Tại đây Eleonora được bố trí làm
việc trong trường trung cấp nhạc khoảng một tháng, nhưng không biết theo
sự chỉ đạo của ai đó, cô được cất nhắc lên làm hiệu trưởng trường tiểu học
trong cái làng miền núi hẻo lánh Duts-Khote.
-----
(1) Leningrad: tên mới của Sankt-Peterburg sau Cách mạng Tháng
Mười.
Vừa kể lại câu chuyện buồn của mình, Eleonora Vitalevna vừa run rẩy
khóc nức nở. Tsanka cố an ủi cô, cuối cùng cũng làm cô bình tâm lại, rồi
anh bảo, ở đây khá lạnh, cái buồng nhà kho của anh ấm hơn. Eleonora
không phản ứng gì cả, Tsanka thận trọng đỡ cô lên, đưa vào phòng bên
cạnh ấm cúng hơn. Tại đây, Tsanka không nói gì, chỉ ôm chặt Eleonora vào
lòng và bắt đầu hôn cô. Eleonora không chống cự, thoạt đầu chẳng có phản