nhớ, thuế cây ăn quả đã bắt đầu thực hiện từ năm 1930, tuy nhiên người ta
đã quên thu. Bây giờ, khi chính quyền yêu cầu phải nộp giấy chứng nhận số
lượng cây ăn quả trên đất gia đình cho Xô viết thôn, thì dân làng bắt đầu
hiểu ra, sự việc đã trở nên nghiêm trọng.
Người cuối cùng lên phát biểu là ông chủ tịch mới của nông trang.
Ông nói rất dài, rất hay, nhưng chẳng ai hiểu gì cả.
Sau khi cuộc mít tinh kết thúc, trong làng đồng loạt vang lên tiếng rìu.
Đến chiều hôm sau, cả khu làng trở nên trơ trọi, những vườn cây ăn quả đã
được chọn giống kĩ lưỡng hàng chục năm bị đốn gục, và cùng với chúng,
người ta đã chôn luôn truyền thống hàng trăm năm của người làm vườn
miền núi Chechnya - những nhà bác học chân đất suốt đời gắn bó với công
việc.
Nhưng mọi việc không chỉ xảy ra với các mảnh vườn.
Các mảnh vườn chỉ xếp vào hàng cuối cùng trong bản danh sách dài
mà sau đó dân làng đã bị đào tận gốc…
… Vào đầu tháng Ba, như mọi năm, quân đội lại được điều động vào
làng. Các sĩ quan được bố trí ở trong nhà các gia đình khá giả, lính tráng
trong các nhà còn lại. Thời hạn - một tuần. Cần phải cho ăn, cho uống và
phục vụ đầy đủ. Một lần, ông chủ tịch Xô viết thôn nói: “Đây là đợt phòng
bệnh hàng năm, nói cho đúng hơn là đợt rửa ruột, tất cả cũng chỉ vì sức
khỏe của mọi người”.
Vào thời gian đó, một đoàn cán bộ dân sự đến từng nhà, hỏi dân làng,
quân lính có làm điều gì xúc phạm và phụ nữ có khiếu nại vì bị quấy rầy
không. Câu trả lời chỉ có một:
- Chẳng có gì để nuôi.