Trước tình hình đó, đại diện đoàn công tác giơ ngón trỏ lên với nhiều
hàm ý và nói:
- Các người chẳng có lương tâm gì cả! Quên hết truyền thống của
người miền núi! Lòng hiếu khách của các người đâu rồi? Lòng cao thượng
đâu rồi? Các người đã trở nên nhỏ nhen, bủn xỉn!
Sau đó, đoàn kiểm tra đông đúc ấy làm như vô tình lùng sục khắp cơ
ngơi, nhòm cả vào nhà kho, gác thượng, hầm chứa, thậm chí cả dưới gầm
phản, bới cả tro trong lò lên. Vào những ngày ấy đã xảy ra một chuyện làm
Tsanka lo sợ hơn cả. Tsanka biết chắc, người ta không dễ dàng để anh được
yên: có giấy triệu tập của Ban bảo vệ chính trị quốc gia. Chính mẹ và các
em của Tsanka còn lo lắng hơn cả anh. Mọi người đều linh cảm sẽ có điều
gì đó chẳng lành.
Tsanka bị thẩm vấn ngay trong căn phòng cũ. Tất cả vẫn không có gì
thay đổi, chỉ có điều bây giờ trên tường treo tấm bản đồ lớn, màu sắc rực rỡ
của Liên bang Xô viết, cạnh đó là tấm áp phích trích một câu trong Hiến
pháp Liên Xô về việc tất cả công dân của đất nước phải lao động hết mình
và trung thực vì lợi ích của Tổ quốc.
Cũng như lần trước, ngồi sau bàn là hai cán bộ an ninh: Muslimov và
một người mới, còn khá trẻ, tầm vóc nhỏ bé, bước đi vội vã, cương quyết,
giọng nói nhanh, đơn đớt, hàm dưới nhô ra với hàm răng thưa. Người cán
bộ trẻ thẩm vấn Tsanka trong hơn hai giờ, hỏi đi hỏi lại cũng chỉ từng ấy
câu làm anh toát cả mồ hôi. Tuy nhiên, Tsanka vẫn cứ khăng khăng
“không”, “không nhớ”, “không biết”. Những câu hỏi khác nhau về quá khứ
và hiện tại, nói tóm lại là về mọi chuyện. Sau đó, khi đã nhớ lại tất cả các
câu hỏi, Tsanka mới hiểu ra, người cán bộ an ninh trẻ tuổi và khôn ngoan
kia định dẫn dắt anh đến đâu. Những câu hỏi chính đều liên quan đến
Kolyma, nhưng không cụ thể về vấn đề gì mà tản mạn đến mức tưởng như
chúng chẳng liên quan với nhau. Còn một điều nữa, Tsanka nhớ rất rõ,
người cán bộ an ninh mới này khác với ông Beloglazov là không bao giờ