cũng không nhớ chính xác, Tachiana Ivanovna có đúng là tên cô ấy hay
không.
Tiếp theo là mấy câu hỏi khác, cuối cùng là câu hỏi khó chịu nhất đối
với Tsanka.
- Thế Averbakh Karl Samuylovich là ai?
Tsanka cảm thấy yên tâm vì người cán bộ an ninh trẻ tuổi hỏi về
Shukina trước rồi mới đến Averbakh. Tsanka đã chuẩn bị sẵn cho câu hỏi
này, giờ đây anh đã biết chắc, người cán bộ điều tra đang hướng tới chuyện
gì. Tsanka nhớ lại rất rõ bệnh viện, phòng bệnh cá nhân rộng rãi, người cán
bộ an ninh vóc dáng cân đối, chững chạc Karl Samuylovich và điếu thuốc
trên môi ông. Không hiểu tại sao, cùng với thời gian, tự trong thâm tâm,
Tsanka lại cảm thấy yêu mến và kính trọng người đàn ông đó, anh nhớ rất
rõ lời căn dặn của ông: “Điều quan trọng là phải biết im lặng. Im lặng ở
mọi nơi, mọi lúc… Anh biết làm điều đó”.
- Vậy anh có thể nói gì về Karl Samuylovich Averbakh?
- Chẳng có gì cả. - Tsanka nhìn thẳng vào mắt người cán bộ an ninh,
đáp ngay.
- Thế còn Shors, Nhikolai Petrovich?
- Tôi cũng không biết người này. Chẳng lẽ tôi phải nói dối?
Cuộc nói chuyện rất khó chịu đối với Tsanka. Người cán bộ an ninh
như muốn dồn anh “vào chân tường”, tỏ ra cứng rắn, thô bạo và kiên nhẫn.
- Chẳng lẽ anh không nhớ ai đã thẩm vấn anh trong bệnh viện à?
- Nhớ, - cuối cùng Tsanka đành phải thừa nhận, - chỉ có điều tôi không
biết tên họ người đó.