- Không biết là thế nào? - Người cán bộ an ninh ngạc nhiên.
- Thế đấy, tôi không biết.
- Anh nói dối, anh nhớ tất cả, bằng cách nào mà anh về được đến
Grozny.
Sau lời đe dọa ấy, Tsanka nhớ lại tất cả. Chấp nhận sự thách thức, anh
nhìn chằm chằm vào mắt người cán bộ điều tra.
- Họ không giới thiệu tên với tôi, tôi chẳng biết gì về họ… Cũng như
anh, có giới thiệu tên cho tôi biết đâu.
Câu trả lời như lưỡi dao đâm vào người cán bộ an ninh, anh ta bật dậy,
lấy thuốc ra hút rồi bỏ ra ngoài. Tsanka nhìn về phía người quen cũ có nước
da ngăm ngăm Muslimov.
- Này, anh ấy muốn gì ở tôi vậy? - Tsanka hỏi anh ta bằng tiếng
Chechnya.
- Tôi không biết. - Muslimov đáp lại bằng tiếng Nga.
Phút sau, người cán bộ an ninh trẻ tuổi quay vào, mang theo cái cặp
giấy. Anh ta lục lọi khá lâu, không để Tsanka nhìn thấy các văn bản. Có lẽ
không tìm thấy thứ cần tìm, anh ta đẩy chiếc cặp ra mép bàn, rồi hỏi tiếp về
chuyến tàu thủy, về những chiếc va li, về các cuộc gặp trên bến cảng và
trên đường từ Novorossiysk cho tới Duts-Khote. Tsanka trả lời gióng một.
Anh đáp, có nhiều chuyện anh không còn nhớ nữa, và bịa ra đủ thứ.
Khi người cán bộ an ninh ký giấy cho Tsanka ra về, không chỉ Tsanka
mà cả Muslimov cũng rất ngạc nhiên. Tsanka cắm đầu cắm cổ chạy về nhà,
chân không bén đất. Chiều tối, ở nhà mẹ Tsanka, tất cả bà con họ hàng mặt
mày ủ dột vây quanh anh. Bà Tabark và em gái Kelika khóc sướt mướt, các
em trai khuyên Tsanka nên chạy trốn vào rừng, đến làng Nui-Tso, nơi ông