cười, không rời mắt khỏi tờ biên bản và nhìn chằm chằm vào mắt Tsanka,
cứ như anh chỉ là một vật tế thần thảm hại.
Rất may cho Tsanka là một ngày sau, người bạn Zukaev Kurto về làng
Duts-Khote thăm mẹ anh. Đêm ấy Tsanka trực trong trường. Hai người bạn
thời thơ ấu ngồi với nhau đến tận sáng trong gian nhà kho nhỏ bé của
Tsanka, uống hai loại rượu nặng và ngọt. Kurto bảo, một loại là cognac,
còn loại kia là rượu mùi làm từ nho vùng Gruzia. Họ nhắm rượu với kẹo
sôcôla, bánh quy ngọt và mấy thứ đồ ngọt gì đó nữa, hút thuốc lá thơm. Sau
vài ly, Tsanka đã hơi ngà ngà, định giấu vào túi vài thanh kẹo sôcôla xinh
đẹp để mang về cho con. Kurto nhận ra, bảo, cậu đã mua quà cho chúng
rồi, cứ ăn uống thoải mái. Đến gần sáng, Tsanka kể cho Kurto lúc đó đã mơ
mơ màng màng về công việc của mình, rất cụ thể và chi tiết để tìm sự giúp
đỡ hay ít ra là sự cảm thông từ phía người bạn giàu có và quyền lực.
Sáng hôm sau Kurto ra về, hình như quên mất chuyện quà cho mấy
đứa con của Tsanka.
Đúng một tuần sau, Tsanka lại bị gọi lên thẩm vấn, hay nói theo cách
của các cán bộ an ninh là để trao đổi. Bối cảnh vẫn như cũ, những câu hỏi
đầu tiên vẫn như cũ, đột nhiên người cán bộ điều tra hỏi: Shukina Tachiana
Ivanovna là ai? Tsanka sững người. Ngay lập tức anh nhớ lại bệnh viện ở
Magadan, ngôi nhà nhỏ nơi họ gặp nhau lần cuối và tất cả những chuyện
khác.
- Vậy, Shukina Tachiana Ivanovna là ai? - Người cán bộ an ninh trẻ
tuổi nhắc lại câu hỏi.
Tsanka ngẫm nghĩ giây lát, sau đó chậm rãi đáp, cố không nói điều gì
thừa:
- Tôi chỉ biết một người tên là Tachiana Ivanovna, đó là nữ y tá ở bệnh
viện Magadan. Tôi không biết họ của cô ấy. Có thể là Shukina. Thật ra tôi