tiêu trống trải mà không gặp một trở ngại nào. Một cuộc thảm sát tàn khốc
đã diễn ra. Tsanka chưa bao giờ chứng kiến một sự khủng khiếp và một
tình huống bất lực như vậy. Như mọi khi, vào những thời khắc nặng nề nhất
Tsanka vẫn cố chiến đấu đến cùng, nghĩ ra được một lối thoát nào đó,
nhưng lần này tất cả đều trở nên vô ích. Vừa nhìn thấy cái hố bom đầu tiên,
Tsanka vội nhảy xuống, ép sát người vào lớp đất còn nóng bỏng, khét lẹt,
hoảng sợ đưa tay lên che đầu và cứ nằm mãi như thế cho đến cuối cơn ác
mộng.
Từ quân số một ngàn bốn trăm người, trung đoàn hy sinh tám trăm
bốn mươi hai người và hơn bảy mươi người bị thương. Cả trung đoàn chỉ
còn lại sáu con ngựa, số khác bị bắn chết hoặc bỏ chạy. Hai mươi hai người
bị thương nặng phải để lại trong làng Verkhnekumoyarsk, trong số đó có cả
chính trị viên trung đoàn Imadiev. Sau này, khi quân Đức tràn vào làng, dân
làng đã phải giao nộp tất cả cho chúng. Sáu chiến sĩ bị bọn Đức treo cổ,
gồm có đại úy Imadiev vì là cộng sản, thượng úy Popov là sĩ quan Hồng
quân, còn hai chiến sĩ người Chechnya, một người Ingushetia và một người
Kabarday là vì giống người Do Thái…
Đến gần Kotelnikov, quân số còn lại của trung đoàn Visaitov được sát
nhập vào lực lượng chủ lực của sư đoàn và tiếp tục rút lui có tổ chức về
phía sông Volga. Cách Stalingad khoảng tám mươi cây số, đơn vị dừng lại
tổ chức trận tuyến phòng thủ và nhận được mệnh lệnh: Không lùi một
bước. Bên cánh trái là trận tuyến của tiểu đoàn do đại tá Makarchuk chỉ
huy. Tiểu đoàn có bốn trăm hai mươi người, hầu hết là sĩ quan. Sau này
Tsanka mới biết đơn vị này gồm các sĩ quan trước đây đã từng bị kết án,
khi chiến tranh nổ ra, họ gửi đơn cho Stalin xin được điều ra mặt trận. Đó
là những quân nhân có học thức, chiến đấu kiên cường, dũng cảm, tuy
nhiên tiểu đoàn của họ vẫn bị gọi một cách miệt thị là tiểu đoàn phạm binh.
Vào những ngày đầu tháng Chín, quân số còn lại của trung đoàn
Visaitov và của tiểu đoàn Makarchuk được trang bị vũ khí: mỗi người một