rất vui vì anh đã mời đến chơi, nếu không suốt ngày cứ cắm đầu trong
phòng làm việc…
- Anh có muốn quan hệ gần gũi hơn không?
- Ồ, dĩ nhiên rồi, rất muốn… Nhất là việc đó lại có lợi cho cả cô ấy và
cho anh. Có quan hệ với mọi người, nhất là với lãnh đạo, tôi nghĩ, sẽ…
chính anh cũng biết rồi đấy.
- Dĩ nhiên rồi, dĩ nhiên rồi, anh Andrei Phedorovich.
- Thế cô ấy có chồng chưa?
- À, có rồi, chồng cô ấy, - ông Magomedaliev phẩy tay vẻ khinh mạn -
làm thủ kho ở chỗ tôi… Công việc của anh ta, ai mà biết được… Nhưng
đây chỉ đơn thuần là sự giao tiếp thôi, có lợi cho tất cả.
- Đúng, đúng… Thôi, được rồi, cám ơn anh. Chúng tôi về đây. Còn
anh, sáng mai ghé lại chỗ tôi để bàn về việc này. Anh bảo tên cô ấy là gì
nhỉ?
- Kalimat ạ.
- Ôi, một phụ nữ hấp dẫn làm sao. Không biết tôi có chờ được đến
sáng mai không đây? Chẳng khác gì bó đuốc. Thật khó mà kiềm chế được
niềm đam mê.
- Anh Andrei Phedorovich, có nhiều điều anh còn chưa biết đâu, mặc
dù tất cả đều có vẻ giống nhau.
- Còn anh, người ta đồn, anh thích chuyện đó lắm phải không?
- Ồ, không, anh nói gì thế, - ông Magomedaliev cố che giấu ánh mắt
của mình trong bóng tối căn phòng.