- Tôi biết hết, biết hết… Cẩn thận đấy, phải chia sẻ chứ, tất cả… Hiểu
không?
- Sao lại không hiểu? Chẳng qua là tôi không biết, anh vẫn có nhu cầu.
- Hừ, chẳng lẽ tôi không phải là đàn ông hay sao… Thôi, chúng ta ra
đi… Còn anh, sống sang trọng đấy, thậm chí còn hơn cả tôi nữa.
- Ôi, anh nói gì thế, anh Andrei Phedorovich, chẳng qua là tôi đã tham
gia công tác Đảng từ đầu cuộc cách mạng.
- Phải, phải, tôi cũng có nghe rồi. Tôi cũng cần một phòng làm việc
như thế này. Đây là gỗ thật hả?
- Vâng, gỗ đấy ạ… Anh sẽ có đầy đủ.
- Phòng khách của chúng tôi chẳng có gì. Anh biết đấy, tôi vừa mới
được điều về. Tôi thì thế nào cũng xong, nhưng vợ tôi, con tôi, cũng cần
được như thế này.
- Nếu anh cho phép, ngày mai tôi sẽ trực tiếp đến xem căn hộ của anh
và sẽ làm tất cả theo đúng quy định. Dù sao thì anh cũng là bí thư thứ nhất,
mà không có chức vụ ấy thì anh cũng có tiêu chuẩn. Anh đã cống hiến rất
nhiều cho Tổ quốc, suốt ngày đêm. Họ bảo, anh đã từng làm việc ở
Uzbekistan, sau đó ở Pribaltika, còn bây giờ thì đang cống hiến cho quê
hương chúng tôi… Dĩ nhiên rồi, quả là rất khó khăn đối với anh. Còn gia
đình nữa chứ? Tôi rất hiểu. Từ ngày mai tôi sẽ trực tiếp giải quyết và kiểm
tra những vấn đề liên quan đến tiện nghi sinh hoạt của anh.
- Cám ơn, cám ơn, anh khá lắm… Chỉ có điều, tiện nghi vật chất là
một việc, còn tinh thần và thân thể cũng cần phải gần gũi, ấm áp, tôi có thể
nói, quan trọng hàng đầu đấy.