- Có nghe, rất tiếc là có nghe, - ông Magomedaliev cười khẩy.
- Những gì mà ông bàn tính, không diễn ra đâu. Em gái tôi là một phụ
nữ đàng hoàng, đã có chồng, có con, có gia đình. Ông có biết, điều gì sẽ
xảy ra với ông nếu chồng nó biết rõ mọi chuyện không?
- He, he, he, - ông Magomedaliev cười mỉa, - Tốt hơn là cô em gái của
bà trả lại căn hộ của nhà nước rồi trở về với núi rừng của mình đi, còn
chồng nó, ngay hôm nay tôi sẽ làm thủ tục rồi gửi luôn ra mặt trận. Đất
nước đang cần binh lính.
- Ông là đồ hèn mạt, đồ súc sinh ngoại lai đáng nguyền rủa. Ông dám
dọa chúng tôi à! Chính ông, và cả cha ông nữa, cả dòng họ nhà ông chỉ là
một lũ chăn gia súc làm thuê cho chúng tôi.
Ông Magomedaliev còn ấn lên bụng mấy cái nữa, cố rặn và tiếp tục xả
hơi ra.
- Nói gì thì nói, cái món sữa chua này tốt thật, có thể tống hết mọi thứ
ra ngoài, nhẹ cả bụng, - ông Magomedaliev cố nâng cái cơ thể nặng nề của
mình lên, ngồi ra mép giường. - Còn những gì liên quan đến quá khứ của
tôi, bà nói đúng, tôi tự hào vì cái lý lịch đó. Tôi là người vô sản chân chính,
là người lao động, chúng tôi đã giành được chính quyền, hôm nay và mãi
mãi, và sẽ xây dựng nhà nước công nông đầu tiên trong lịch sử thế giới.
Còn nếu bà cứ huênh hoang về quá khứ của mình, tôi sẽ giao nộp bà cho
chính quyền, và không chỉ một mình bà đâu mà cả em bà nữa. Chính tôi đã
cưu mang và cứu sống nó. Bà hãy nhìn quanh xem, những người như nó đã
biến mất từ lâu rồi, chỉ còn mình nó là vẫn được nhởn nhơ. Bà nhớ lại đi,
bao nhiêu lần tôi đã cứu nó và những người họ hàng nhà bà thoát khỏi tù tội
và xử bắn? Tôi đã làm bao nhiêu việc? Đổ ra bao nhiêu tiền? Lòng biết ơn
của bà đấy hả. Bà không có một chút gì là cao thượng và tôn trọng. Đầu óc
mụ mẫm cả rồi.