- Nhưng ai đã làm ông nên người? Ông nhớ lại đi, khi lấy tôi ông là
người như thế nào, một thằng ăn mày xun xoe, bợ đỡ, khúm núm…
- Còn nếu không có tôi, thì thằng nào lấy bà, - ông chồng cắt ngang. -
Đồ quái thai. Chẳng qua là tôi thương hại bà, tôi quyết định phải giúp bà,
lấy bà làm vợ… Còn sau đó, sau khi cách mạng nổ ra, ai nuôi ai? Bà nhớ
lại đi, nhớ hết lại đi… Thôi được rồi, ngay ngày hôm nay, tôi sẽ tống cổ
thằng em rể của bà ra mặt trận, ngay hôm nay.
Bà vợ chạy đến chỗ ông chồng, quỳ mọp xuống, khóc òa lên.
- Ôi, ông Akhik, ông Akhik yêu quý ơi, xin ông hãy thương hại chúng
tôi, đừng nhẫn tâm thế. Hãy tha cho em gái tôi. Cô ấy không phải người
như thế đâu, cô ấy sẽ không chịu đựng nổi đâu.
- Không phải người như thế là sao? Còn bà là người thế nào? Chẳng lẽ
các người không phải là ruột thịt à? Các người đều giống nhau cả. Cô ấy
không sao đâu.
- Ông là đồ súc sinh! - Người đàn bà thét lên, điên cuồng lao vào ông
chồng cấu xé. - Tôi sẽ giết ông, tôi sẽ bóp cổ cho ông chết.
Ông Magomedaliev né sang một bên, đấm hú họa một cú. Bà vợ ngã
bật ra đập lưng vào dàn lò sưởi hơi bằng gang, đau đớn nhăn mặt, rên rỉ, lại
càng trở nên khó chịu và hung dữ hơn đối với ông chồng. Ông
Magomedaliev với tay lấy cốc sữa chua uống cạn, chậm rãi ợ mấy cái nữa,
vụng về ngỏng cái cổ mập ú lên trông như con ngỗng, rất kỳ lạ.
- Mà nói chung, bà là một kẻ vô học, chẳng hiểu biết gì cả, còn chúng
tôi thì đang xây dựng chủ nghĩa cộng sản, mà chẳng bao lâu nữa, gia đình,
vợ con và tất cả những gì đại loại như vậy sẽ không còn nữa, tất cả đều là
của chung, tất cả. Hiểu chưa? - Từ trên cao ông Magomedaliev nhìn xuống
bà vợ đang nằm trên sàn nhà trong một tư thế không được tự nhiên cho
lắm, - Ngay từ sáng sớm bà đã làm hỏng tinh thần của tôi. Nếu bà để lộ