Kesyrt quá bất ngờ. Những cảm giác kỳ lạ chưa bao giờ trải qua bỗng
ập đến, tràn ngập trong lòng. Cô mở to mắt, chớp chớp liên tục, rồi đi chân
đất, đầu tóc chưa chải, mặc mỗi chiếc áo cánh, lặng lẽ bước ra ngoài và
đứng chết lặng nhìn chàng trai như bị bỏ bùa mê. Còn anh ta, vẫn mỉm
cười, nói một câu bông đùa gì đó với cô, sau đó nhẹ nhàng nhảy lên ngựa,
rồi cũng như lúc đến, nhanh chóng ra đi.
- Con làm sao thế, trông bộ dạng kìa, không khăn, không tất, chân đất
chạy ra gặp người ta à? Đúng là mất trí rồi!
- Mẹ ơi, mẹ ơi, - Kesyrt thì thào, - mẹ biết không, con đã gặp anh ấy
bao nhiêu lần ở trong mơ đấy. Có phải anh ấy hay đến thăm con không…
Con không biết phải làm gì nữa, con phải làm gì bây giờ?... Đúng anh ấy
rồi!
Kesyrt từ từ ngồi xuống bậc tam cấp bằng gỗ đã mục, lấy tay che mặt,
thoạt đầu còn cười khúc khích, rồi sau lặng lẽ khóc thút thít.
Ngày hôm sau, chàng trai quay lại lấy bột, anh ta chỉ mang vài hạt đến
xay, chủ yếu cho có cớ.
Đêm ấy, một cơn mưa mùa xuân rất lớn trút xuống vùng núi với
những giọt mưa mát lạnh thổi ràn rạt. Thiên nhiên như rạp xuống trước sự
tấn công ồ ạt của nước lạnh từ trên trời đổ xuống. Những chiếc lá non bé
xíu chưa kịp cứng cáp, lần đầu tiên đối mặt với sức mạnh tàn bạo của thiên
nhiên, buồn bã rũ ra. Những bông hoa táo màu trắng hồng, chưa kịp nhận
ra niềm vui sướng của tình yêu và sự đơm hoa kết trái, rụng xuống phủ
trắng mặt đất, vô số những đụm tuyết trắng bị mưa cuốn trôi theo dòng
chảy, hòa vào những con suối dốc, đánh mất cả màu sắc, hình dạng và cuộc
sống. Bất chấp thời tiết không thuận lợi, Salakh vẫn tiếp tục đến, không chỉ
một mình mà cả với bạn. Chẳng cần xin phép, anh ta mạnh dạn bước vào
trong nhà, để lại phía sau những dấu chân đầy nước và bùn đất.