- Ôi, con ơi, - bà Haza thở dài, - mẹ cũng không biết phải vui hay buồn
nữa… Chàng trai khá lắm, vóc dáng cân đối, cả làng Duts-Khote và khắp
vùng quanh đây không có người nào được như cậu ấy đâu… Mẹ biết cha
cậu ấy, ông Eldmar, một người tự chủ, rất đáng kính. Cậu con trai tên là
Salakh… Nói ra thật xấu hổ, nhưng mẹ cũng thích cậu ấy. - Bà Haza mở cái
miệng móm ra, cười thật to. - Cậu ấy nói giọng của người sống trên bình
nguyên… Phong thái nhã nhặn, lịch thiệp… Ôi, mẹ ba hoa quá đi mất, rồi
con sẽ được nhìn tận mặt. Cậu ấy còn mang cả thuốc cho con nữa. Mẹ đã
chữa khỏi cho con bằng thuốc của cậu ấy đấy.
Sau cuộc trò chuyện này, những ngày tiếp theo, không ai nhắc đến
chàng trai ấy nữa, dù cả hai chỉ nghĩ đến mỗi chuyện ấy. Bà Haza dọn dẹp
sân vườn, sơn lại ngôi nhà và nhà kho, còn Kesyrt lại bắt tay vào những
công việc thêu thùa đan lát, sửa lại các bộ áo váy giờ đây đã trở nên quá
rộng sau khi lâm bệnh.
Khoảng một tuần sau, lúc bà Haza lùa bò đi ăn, trong sân bỗng vang
lên tiếng vó ngựa. Một giọng nam cao trẻ trung vang lên, gọi chủ nhà. Sau
vụ rắc rối dạo mùa đông, Kesyrt né tránh đủ chuyện, cô nép vào trong góc,
không dám bước ra. Cô lo lắng sực nhớ lũ chó đã đi theo mẹ ra bãi chăn
thả. Người mới đến lại cất tiếng gọi gia chủ. Không nghe tiếng ai đáp lại,
người đó mạnh bạo đẩy cánh cửa ọp ẹp rít lên trèo trẹo, bước vào trong
nhà, nhưng mới đến giữa phòng, liền sựng lại. Cặp mắt màu nâu của người
thanh niên bắt gặp cặp mắt màu cánh gián của Kesyrt. Một nụ cười chân
thành, cởi mở hiện lên trên khuôn mặt chàng trai.
- Chào cô Kesyrt. Xin lỗi vì sự đường đột. - Chàng trai lên tiếng bằng
một giọng nhẹ nhàng và chân thành. - Cô ra đây một lát, tôi muốn trao đổi
về việc xay xát… Còn nếu nói thật lòng, tôi đến để được nhìn cô.
Vừa lúc đó, bà Haza cũng đã về gần tới nhà, đàn chó sủa rân ran,
nhưng sau khi đánh hơi, biết người quen, chúng im ngay.