(1)Một số nơi ở Trung Á, ít mưa, tường và mái nhà đều làm bằng đất
nện nhồi rơm.
Điều làm cả hai mẹ con rất ngạc nhiên là khắp vùng, kể cả cây cối
cũng bàn tán về cái tin mới này. Kesyrt thu mình lại, không biết có nên tin
vào niềm hạnh phúc của mình hay không. Cô cứ ngồi mãi bên nguồn nước,
nhớ lại cuộc gặp bất ngờ, trái tim run rẩy mơ ước về tình yêu và hạnh phúc,
lúc lúc lại đỏ mặt, mỉm cười với chính mình.
Bà Haza, như trẻ lại, tất bật với công việc, vừa lẩm nhẩm vừa vuốt ve
con bò sữa, con bê non và đàn gà mái quanh năm bị đói.
Vào đầu hè, khi tiết trời đã nóng lên và oi bức đến mức không thể chịu
đựng nổi, khi những trái dâu đầu tiên đã bắt đầu chín đen, thì Kesyrt nhận
được thư: trên tờ giấy trắng như tuyết, tỏa hương thơm nức, có những nét
hoa văn rất quyến rũ.
Mấy ngày liền, hai người phụ nữ mù chữ khổ sở vì cái sự việc bất ngờ
ụp xuống đầu họ. Ở đây, trong khắp vùng Duts-Khote chỉ có mỗi ông Baki-
Haji và hai, ba người nữa là biết chữ. Làm sao có thể cho người lạ đọc thư
của người yêu được? Đột nhiên, trong đầu bà Haza bỗng lóe ra ý nghĩ.
Sáng sớm hôm sau, bà lùa con bò sữa ra bãi chăn thả và gặp Tsanka ở đó.
Chàng trai dậy muộn, còn đang vịn vào các thanh chắn bằng gỗ, chưa muốn
ra roi thúc hai con bò đực lười biếng kéo chiếc xe trượt.
Chẳng còn nghĩ đến con bò cái, bà Haza chạy đến chỗ chiếc xe, và
cũng chẳng thèm chào, bà hỏi ngay:
- Tsanka, cậu biết đọc chứ?
- Chuyện gì thế? - Tsanka ngạc nhiên, nhổm dậy.
- Tôi hỏi, cậu có biết đọc không?