- Đúng là đồ trơ tráo, - Kesyrt cũng đáp lại bằng một giọng tinh
nghịch. - Tôi sẽ cho anh biết thế nào là nhìn trộm… Mới nứt mắt ra mà
đã… Để anh khỏi phải bận tâm, tôi sẽ chỉ tắm ban đêm thôi.
- Thôi được rồi, tôi đến đây không phải vì chuyện đó. Đọc cái gì? -
Giọng chàng trai có vẻ quan trọng.
- Nhưng anh sẽ không ba hoa chứ?
- Chính cô mới là đồ ba hoa. Không cần thì thôi. Vì công việc tôi mới
phải chạy đến đây đấy.
- Anh chờ ở đây, tôi quay lại ngay.
Tsanka còn lại một mình. Cậu ngồi xuống chỗ Kesyrt vừa ngồi, thọc
chân xuống nước. Hơi lạnh của dòng nước nguồn như một làn sóng vô hình
lan lên khắp cơ thể. Vài con cá hồi dẹp, vảy lấp lánh, đùa giỡn quanh các
hòn đá lăn bám đầy rêu rồi bơi lên phía trên. Những cành đũm hương dài,
thân chằng chịt mấu màu đỏ sậm đong đưa trên mặt nước, xõa cả nhánh
vào trong làn nước, không để cho những con ong mập mạp có thể tự do hút
mật từ những bông hoa nhỏ màu hồng. Ngay trên đầu, trong tán lá rậm rạp,
một con sơn tước cất giọng hót lảnh lót “chít-rít-chít-rít”, cạnh đấy, một con
chim khác cũng hòa theo “ti-tít-ti-tít”.
Lát sau Kesyrt quay lại, làm ra vẻ dửng dưng đưa cho Tsanka bức thư.
Tsanka thành thạo mở tờ giấy ra, đờ đẫn nhìn rồi xoay lại.
- Anh làm sao thế, - Kesyrt cười mỉa, - định tìm chữ quen à?
- Đừng quấy rầy. - Chàng trai đáp bằng một giọng nghiêm túc. -
Chẳng qua là nét chữ quá xấu.
Rất có thể Tsanka chẳng hiểu gì, hoặc là cậu chỉ biết vài chữ cái, hay
là cậu đã từng thuộc lòng những gì mà ông bác Baki-Haji dạy cho cậu,