Ngày lễ Chiến thắng được tổ chức rất hoành tráng. Evdokimov và
Tsanka mặc lễ phục, ngực đeo đầy huân huy chương, vui chơi thoải mái
suốt cả một tuần. Trong những ngày này, dân Chechnya còn được hưởng
niềm hạnh phúc đặc biệt: có tin đồn, nhân kỷ niệm ngày chiến tranh kết
thúc, họ sẽ được trở về quê hương.
Vào đầu tháng Sáu năm 1945, thiếu tá Evdokimov đến thẳng xí nghiệp
thủy lợi.
- Tsanka này, - Evdokimov vui vẻ hét lên. - Tôi đã nói mà, tôi sẽ tìm
được con trai cho cậu, tìm được rồi. Hiện nó đang sống ở tỉnh Dzhambulsk.
- Tôi có thể đến gặp nó không? - Tsanka năn nỉ.
- Đi đi. Tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm. Chỉ có điều: đi rồi quay về.
Một ngày sau, trưởng ban quân quản trực tiếp ra ga tiễn bạn.
- Số tiền này là của mình tặng con trai cậu, - Evdokimov nói. - Mình
tin, con trai cậu là một người xứng đáng.
Cuộc gặp mặt với con trai ở trại cải tạo trẻ em chỉ kéo dài ba mươi
phút. Dakany đã lớn, cao to như những người trong dòng họ Arachaev, râu
ria lún phún. Người cha nhìn ngắm đứa con và như quên hết mọi nỗi bất
hạnh, không giấu nổi những giọt nước mắt sung sướng.
Khi Tsanka quay về Chyly, Evdokimov đưa cho Tsanka xem bức công
văn đề nghị cho phép Dakany được chuyển về sinh sống tự do ở tỉnh Kzyl-
Orda.
- Đừng thất vọng, anh bạn ạ, mọi việc rồi sẽ tốt đẹp. - Trưởng ban
quân quản vui vẻ nói. - Tạm gác công việc lại, đi câu một chuyến.