người uống tiếp đến sáng, còn phải chạy đi mua thêm rượu nữa. Ngày hôm
sau, cả hai không đi làm vì không dậy nổi. Còn sau một ngày nữa, Tsanka
lại mò đến ban quân quản.
- À, Tsanka, vào đi, - thiếu tá phấn khởi hét lên. - Hôm qua cậu ở đâu?
Chúng ta đã thỏa thuận gặp nhau mà. Nào, đưa cho mình các dữ liệu về con
trai. Mình sẽ gửi công văn đi Moskva, Alma-Ata, Grozny. Cứ yên tâm,
mình sẽ làm mọi việc theo đường chính thức, qua Bộ Tư lệnh quân quản.
Thiếu tá Evdokimov lại lấy ra hai chiếc cốc, rót một trăm gam.
- Ở đây không thể không uống. Nào, uống mừng Chiến thắng!
Sau đó là cốc thứ hai, rồi cốc thứ ba. Đến lúc đó, Tsanka mới dám nói:
- Này, đồng chí thiếu tá, tôi có thể quay về Alma-Ata được không?
- Sao, bạn bè ở đấy à?
- Ồ không, chẳng qua là ở đây tôi cảm thấy rất nặng nề, công việc
không phù hợp.
- Nói thật, mình không thể cho cậu đi đâu, còn vì tình bạn thì có thể
nghiên cứu. Nhưng cậu sẽ làm gì ở đó? Nếu vì công việc thì khỏi lo. Những
người có học như cậu, chỉ cần chạy hai vòng là có việc ngay. Cậu biết
không, hiện nay đất nước vẫn đang trong tình trạng thời chiến nên tớ là ông
chủ ở đây. Người làm thì không có, cũng chẳng có ai để trò chuyện, nhâm
nhi, thật khủng khiếp. Nói tóm lại, rót tiếp đi… Hừm, ngon thật, cái thứ
rượu dân tộc này… Nào đưa mình quả dưa chuột… Cậu nghe này, mình sẽ
bổ nhiệm cậu làm phó giám đốc xí nghiệp thủy lợi. Cậu có biết đó là cái gì
không? Ở đây nước là tất cả, là bánh mì, lúa gạo, thịt cá, rau dưa, nói đơn
giản là cuộc sống. Ngành thủy lợi là cơ quan giàu có nhất, dĩ nhiên là sau
ngành quân sự. Mình sẽ bổ nhiệm cậu làm phó. Ở đấy có một lãnh đạo, hay
như người ta vẫn gọi là người phụ trách, Sarenbaev, một thằng ngố vô học.