- Số phận người Nga tồi tệ hơn cả. Các anh còn có thể nói, bị người
dân tộc khác hay bị kẻ phản bội nhạo báng, ít ra đó cũng là niềm an ủi về
mặt tinh thần. Còn chúng tôi lại bị chính người mình xúc phạm, đánh đập
không thương tiếc, đối xử như nô lệ.
Sau đó hai người còn nói chuyện cho đến sáng về chiến tranh, ca ngợi
quân đội, tự hào về nó, nhẹ nhàng phê phán Stalin và chạy đi mua thêm
rượu vodka.
Đến cuối tháng Ba, đích thân người công an khu vực hớt hải chạy đến
xí nghiệp thuộc da.
- Đồng chí Arachaev, đồng chí đại úy, - anh ta vừa đưa tay lên mũ
chào, vừa niềm nở nói, - thiếu tá Evdokimov mời đồng chí đến ban quân
quản ạ.
Tại ban quân quản, đích thân thiếu tá chỉ huy trưởng ra đón Tsanka,
bắt tay rất chặt theo kiểu đàn ông.
- Xin lỗi đồng chí đại úy, thật không ngờ đồng chí lại là một cựu binh
có nhiều công lao đến vậy. Mãi đến hôm nay chúng tôi mới nhận được hồ
sơ của đồng chí. Tổ quốc rất tự hào về đồng chí. Hóa ra chúng ta là bạn
cùng chiến hào. Tôi mới xuất viện tháng trước. Trước đó, cũng như đồng
chí, từ năm bốn mốt tôi đã là một chiến sĩ bộ binh lặn lội trong chiến hào.
Thiếu tá vừa nói vừa lấy từ trong tủ sắt ra một chiếc phong bì.
- Đây, quân hàm và huân huy chương của đồng chí đây. Bây giờ tôi
không khuyên đồng chí đeo ngay đâu, vài ngày nữa đồng chí sẽ được cấp
một bộ quân phục mới, khi đó hãy đeo lên. Còn bây giờ, chúng ta hãy nâng
ly vì những người bạn cùng chiến hào, nào, cùng đứng uống.
Cuộc trò chuyện về chiến tranh bắt đầu, rồi họ ngồi xuống lúc nào
không hay, uống thêm vài lượt nữa, cùng hút thuốc, cuộc trò chuyện càng