Tsanka cùng làm với Voloshin ở xí nghiệp thuộc da nằm ở rìa làng.
Mỗi ngày mười hai tiếng, nghỉ chủ nhật. Suốt ngày phải tiếp xúc với axit
sunfuric, mỡ động vật và muối. Bầu không khí độc hại buộc Tsanka phải
nhớ đến buồng phổi và cái phế quản ốm yếu của mình, anh cảm thấy lợm
giọng, ho rũ rượi, nôn mửa. Cùng với sự suy nhược của cơ thể, Tsanka
dửng dưng với tất cả mọi chuyện.
Sau hai tuần, họ nhận được khoản tạm ứng kha khá. Tối thứ bảy họ tổ
chức giải trí: uống vodka với bánh mì đen và đồ hộp có chất béo tổng hợp.
Tsanka hào phóng mua thêm gói thuốc lá núi bốc mùi khét lẹt nhưng không
rẻ chút nào. Sau chai thứ nhất, Voloshin kể cho Tsanka nghe về cuộc đời
mình.
- Chính tôi là người đã tham gia thành lập nên chính quyền này, đấu
tranh để bảo vệ nó. Từ năm mười bảy tuổi tôi đã tham gia cuộc nội chiến,
sau đó mười lăm năm liên tục tôi chiến đấu ở vùng Trung Á với bọn phản
động, phục vụ cho đến cấp bậc đại tá, thế mà đến năm 1938 tôi lại bị xét xử
với tội danh là gián điệp nước ngoài. Cho đến trước năm ngoái tôi còn bị
giam ở Ukhta (1), xây dựng tuyến đường sắt, còn bây giờ, số phận may
mắn hơn chút ít, tôi được đưa đến vùng đất ấm áp này, nằm trong số di dân
tự do. Ở đây mùa hè nóng bức, còn mùa đông thì bão tuyết, đó là tất cả mọi
sự ưu ái… Gia đình tôi, vợ và con trai hiện đang sống ở Alma-Ata. - Nói
đến đây ông Voloshin ứa nước mắt. - Tôi không được phép về thăm họ,
người ta không cho phép tôi rời khỏi đây. Chúng tôi sống như vậy đấy.
-----
(1) Ukhta: thành phố Nga nằm trong nước cộng hòa tự trị Komi, có trữ
lượng dầu mỏ phong phú, được mở rộng và phát triển vào những năm 40-
50 của thế kỷ trước bằng cách sử dụng lao động cưỡng bức là các tù nhân
chính trị.
- Thời hạn của anh còn dài không? - Tsanka cắt ngang.