- Tôi bị xử tổng cộng hai mươi năm, cậu cứ tính đi.
- Thế còn các phụ nữ Nga, họ làm gì ở đây?
- Cũng như tôi thôi.
- Họ cũng bị xét xử?
- Phải.
- Thế họ làm những công việc gì?
- Hai người là cô giáo, một người là bác sĩ, còn vợ anh Ylya, người
cùng làm với mình ấy, nguyên là một cán bộ Đảng cao cấp.
- Đó là người nào?
- Người lớn tuổi nhất ấy.
Sau một chai, Tsanka đã ngà ngà, trở nên thoải mái hơn.
- Anh Petr này, - Tsanka kêu lên, - Hay là mình đến chỗ các chị em đi.
Chúng ta đều có chung số phận nên phải sinh hoạt chung trong một nhóm.
- Không được đâu, Tsanka ạ, - ông Voloshin buồn rầu đáp. - Ở đấy,
công an và quân đội thường xuyên ghé thăm, ép buộc, xúc phạm họ, muốn
làm gì thì làm… Thật tội nghiệp, họ khóc suốt, có lần họ chạy đến chỗ tôi
trốn… Mà tôi thì làm sao bảo vệ họ được? Lo cho mình còn chưa xong…
Lần cuối cùng, khi nhìn thấy họ ở đây, người ta đe tôi, nếu tôi còn đến gần
họ, số phận tôi cũng sẽ như vậy.
- Chẳng lẽ trong đất nước này, ngay cả người Nga cũng phải sống khổ
sở thế hay sao?