Mỗi lần đi câu họ đều rủ thêm Voloshin. Evdokimov và Tsanka câu
không giỏi, và họ cũng chẳng có thời gian, chỉ kịp rót rượu ra rồi nâng cốc
chúc mừng quân đội, Chiến thắng và Tổ quốc. Tsanka không chịu nâng cốc
chúc mừng sức khỏe Stalin, khi đó liền nổ ra một vụ tranh cãi nhỏ, nhưng
chỉ kéo dài đến lần nâng cốc tiếp theo. Thông thường, sau một, hai chai,
các cựu binh bắt đầu trở nên sôi nổi, và khi đó Mikhei - lái xe của trưởng
ban quân quản liền phóng vào làng để đón các chị em. Sau đó sẽ có khiêu
vũ, hát hò, rồi những tiếng la hét và đủ trò khác nữa.
Mặc dù thích vui vẻ những Tsanka không bao giờ bỏ bê công việc,
thậm chí ngay sau cuộc vui chơi kéo dài, sáng hôm sau đúng bảy giờ
Tsanka vẫn có mặt tại nơi làm việc. Tsanka tôn trọng giám đốc Sarenbaev,
mọi việc đều được mang ra bàn bạc và thông tin đầy đủ với ông. Tsanka
biết, Sarenbaev là người không được học hành đến nơi đến chốn, không am
hiểu các hoạt động sản xuất và tổ chức, nhưng bù lại, ông là người nhân
hậu và khôn ngoan. Điều quan trọng nhất, Sarenbaev có nhiều mối quan hệ
với thủ đô liên quan đến công việc của tỉnh Kzyl-Orda, chẳng qua là ông
không biết tận dụng các mối quan hệ ấy.
Tsanka nhanh chóng nắm bắt được những khả năng của Sarenbaev,
thường cùng đi với ông lên tỉnh xin xỏ những quyết định quan trọng và có
lợi cho cơ quan. Vào đầu năm 1947, xí nghiệp thủy lợi được mở rộng, và
cùng với nó là một khu làng dành riêng cho những người di cư đặc biệt, cả
người Nga và người Chechnya. Những ngôi nhà ngói mới xây được cấp
cho giám đốc Sarenbaev và một số nhân vật quan trọng người Cozak.
Khi cuộc sống của Tsanka bắt đầu ổn định thì có tin cậu con trai
Dakany bị đưa đến trại cải tạo dành cho người lớn ở tỉnh Chelyabinsk, và
ngay trong ngày đầu tiên ở đấy Dakany đã gây ra một vụ ẩu đả bằng dao.
Sau vụ đó, Dakany bị tăng thời hạn cải tạo và bị đưa đi xa hơn về phương
bắc, mãi tận vùng Vorkuta. Tsanka đau khổ vô cùng. Rồi thêm một tin
không vui khác nữa: người bạn tâm huyết, thiếu tá Evdokimov bị điều đi