sau, lại có thư mới, Dakany cho biết cậu đang phục vụ ở vùng Khabarovsk
và mọi việc đều rất tốt đẹp. Từ đơn vị, Dakany thường xuyên viết thư về
cho cha, nhưng đột nhiên không có thư nữa. Tsanka lo lắng thực sự, mỗi
tuần anh viết cho con hai, ba bức, rồi gửi điện nữa, nhưng không có hồi âm.
Đến tháng Sáu năm 1949, Tsanka được mời lên phòng quân vụ, tại đây anh
được được trao giấy chứng nhận và thông báo một tin khủng khiếp: con trai
Arachaev Dakany đã hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ của nhà nước
Xô viết. Sau này Tsanka được biết, Dakany hy sinh tại Bắc Triều Tiên.
Trái tim của Tsanka lại bị đánh gục bởi cái tin đó, rồi một thời gian
sau, hai lá phổi yếu ớt cũng trở chứng. Tsanka phải nằm bẹp, không thể
gượng dậy được. Rất có thể anh sẽ chết trong hoàn cảnh đó, nhưng những
người đồng hương đã giúp, họ thay phiên nhau chăm sóc anh, suốt ngày
đêm không rời nửa bước. Riêng ông Voloshin thì hai lần chạy lên tỉnh lỵ
Kzyl-Orda để mua thuốc, rồi vợ ông ở Alma-Ata cũng gửi qua đường bưu
điện nhiều loại thuốc quý... Tuy nhiên cũng chẳng giúp được gì. Đến tháng
Chín người ta phát hiện Tsanka bị lao phổi và đưa anh vào bệnh viện
huyện. Bệnh tình cũng chẳng khá lên được, khi đó với sự giúp đỡ lần nữa
của ông Voloshin, Tsanka được đưa vào phòng cách ly của trạm y tế xí
nghiệp và Klavdya Prokophievna Timoshenko, một bác sĩ giàu kinh
nghiệm là dân di cư đặc biệt được giao trực tiếp theo dõi và điều trị cho
Tsanka.
Tháng Tư năm 1950, Tsanka được ra khỏi trạm y tế, còn vào tháng
Sáu, đúng một năm sau cái chết của con trai, anh quay trở lại làm việc. Vào
thời gian này, trong đầu Tsanka bắt đầu xuất hiện một ý định hoang tưởng -
trở về quê hương, về miền Kavkaz, về làng Duts-Khote. Tsanka quyết định,
trước khi chết phải thực hiện cho bằng được lời trăng trối của mẹ - dựng
bia cho tất cả những người trong dòng họ Arachaev đã qua đời trong nghĩa
trang Gazavata quê hương… Thế là xong, còn sau đó… cuộc sống chẳng
còn ý nghĩa gì nữa…