Ý định trở về quê hương ngày càng choán ngợp tâm trí Tsanka, dần
dần làm thay đổi sự tồn tại của anh lúc nào không hay, bắt anh quay trở về
với cuộc sống. Ý nghĩ ấy cứ bám riết lấy Tsanka suốt ngày đêm. Tsanka xin
được một tờ bản đồ địa lý Liên Xô của một cô giáo quen và bắt đầu tính
toán chặng đường ngắn nhất. Hằng đêm, trong lúc nghiên cứu kĩ lưỡng tờ
bản đồ, Tsanka lại nhớ đến cái buồng xép của nhà vật lý Bushman, nơi họ
đã vạch ra kế hoạch bỏ trốn khỏi nơi lưu đày. Và giờ đây, sau hàng chục
năm, không hiểu sao, Tsanka lại cho rằng cái thời ấy lại còn tốt hơn nhiều
so với bây giờ. Hóa ra, dạo còn ở Kolyma, Tsanka là người hạnh phúc, lúc
ấy anh đang sống và khát khao sống, anh có mẹ, có vợ con và họ hàng. Còn
bây giờ, Tsanka chỉ còn lại một mình. Khi đó, chỉ có một mình Tsanka phải
chịu đau khổ, nhưng anh còn có cơ hội quay trở về quê hương, dẫu có phải
ngồi tù cho đến hết hạn. Còn bây giờ, Tsanka chẳng biết về đâu, và điều
quan trọng là về với ai… Tsanka chỉ còn lại một mình!
Chỉ còn lại một niềm hy vọng duy nhất: ở đâu đó, đứa con trai thất lạc
của anh vẫn còn sống. Tsanka không đánh mất niềm hy vọng, liên tục gửi
thư đến các cấp chính quyền trong cả nước, nhưng tin vào điều đó quả là
không dễ dàng. Đôi khi Tsanka có cảm giác, thằng Gelany đang đứng chờ
anh ở chính cái chỗ nó bị lạc - trên ga tàu lửa ở Grozny. Ý nghĩ ấy ngày
đêm cứ giày vò, khiến Tsanka kiệt sức đến mức anh bắt đầu nằm mơ thấy
con trai, thấy thằng bé đứng giữa hai thanh ray, khóc nức nở, kêu gọi cha,
còn sau lưng nó là một đoàn tàu vừa hú còi inh ỏi, vừa phun lên những đụn
khói trắng, lao đến với một tốc độ kinh hoàng cùng với tiếng bánh xe đập
trên nền đường rầm rập. Đấy, đoàn tàu sắp lao vào người thằng bé không
được ai bảo vệ, còn nó, bất lực, yếu đuối và cô độc giơ tay lên, cố gào to
tên cha, gọi cha đến cứu nó thoát khỏi nỗi khổ đau kinh hoàng. Đôi mắt của
thằng bé như ai oán, cầu khẩn và trách móc. Tsanka cố chạy lại giúp nó, la
hét ầm ĩ, anh như bị hụt hơi trong cơn điên loạn, đôi chân nặng nề không
chịu nghe theo, trở nên chậm chạp, yếu ớt một cách phản phúc, và Tsanka
đã không kịp, không kịp cứu nó… Thật khủng khiếp!... Tsanka bật dậy, cả
người đẫm mồ hôi lạnh, không hiểu mình đang ở đâu và có chuyện gì xảy