cơ thể xinh đẹp của Madlena. Chẳng lẽ lão già ba hoa Sarenbaev này có thể
tìm ra ở đây một cô gái thông minh và xinh đẹp như thế?... Ôi, cô ấy hát
mới hay làm sao!
- Thôi được rồi, tôi cho cậu một tuần đi công tác, chỉ có điều hàng
ngày phải có mặt ở Tổng cục Thủy lợi, tôi sẽ trực tiếp kiểm tra. - Ông
Sarenbaev bực bội cằn nhằn, sau đó giao cho anh một
số công việc, đặt ra một số yêu cầu, cuối cùng ông hỏi: - Có tiền
không?
- Có một ít ạ. - Tsanka dè dặt. - Tôi có thể tạm ứng được không?
- Ôi, Tsanka, - ông Sarenbaev lắc đầu. - Tôi thấy cậu không còn là cậu
nữa… Những chuyến đi như thế này không mang lại điều gì tốt đẹp đâu.
Bọn con gái thủ đô chỉ là một lũ rác rưởi thôi.
- Nhưng tôi có đến với các cô gái đâu, - Tsanka chống chế.
- Chẳng lẽ đến với đàn ông? - Ông Sarenbaev cười khẩy. - Thôi được
rồi, viết giấy tạm ứng đi, bao nhiêu cũng được, sau đó phải nghĩ ra cách để
có tiền thưởng.
- Cám ơn anh ạ. - Tsanka mỉm cười.
Ngay sau đó Tsanka gửi cho Madlena một bức điện, rồi lên tàu ngay.
Đoàn tàu chạy ì ạch, chậm chưa từng thấy, đỗ hàng giờ ở các ga, mặc dù
vậy vẫn đến đúng giờ. Tsanka lại lao thẳng ra ngoại ô Alma-Ata bằng taxi.
Anh phấn khởi, hăng hái chạy dọc theo hành lang khu nhà tập thể của
người yêu, ôm trên tay bó hoa đắt tiền, cùng với bánh ngọt và kẹo.
Madlena chỉ có một mình ở nhà. Mẹ và con gái đi dạo. Tsanka quên
mất toàn bộ bài diễn văn đã chuẩn bị trước, cứ ấp úng mãi. Vẻ kênh kiệu và
lạnh lùng của người yêu lại càng làm Tsanka hoảng sợ, trong khi cô lại