càng xinh đẹp hơn trước. Madlena mặc chiếc áo váy ngắn, giản dị, ôm sát
lấy cơ thể, mái tóc tết lại thành một bím dày và dài nằm trên bộ ngực cao.
Cô cứ nhìn ra cửa sổ, vẻ buồn bã.
- Madlena, xin em tha lỗi cho anh, - Tsanka lao tới.
Cô hơi né sang một bên, mắt vẫn nhìn ra cửa sổ như cũ.
- Tại sao? - Madlena lạnh lùng hỏi. - Hay đó là do vận mạng, số kiếp
của em. Có lẽ suốt đời em sẽ phải đau khổ trong cảnh cô đơn.
- Không, xin em đừng nói thế, - Tsanka năn nỉ.
- Không sao, em đã quen rồi… Giá như em biết cách luồn lách, uốn
éo, lừa dối như những người khác… Nhưng em… - cô gái thở dài cay đắng,
những giọt nước mắt to tướng ứa ra. - Em… em chỉ là một con ngốc ngây
thơ!
- Ồ, không, không! Madlena yêu quý, anh yêu em. - Tsanka lại sán tới,
nắm tay cô. - Xin em hãy làm vợ anh! Làm vợ anh!
- Em căm ghét tất cả, - cô gái run rẩy, khuôn mặt nhăn lại, đau đớn. -
Em không tin, không còn biết tin ai nữa!
- Hãy tin anh, tin anh, - Tsanka rên rỉ.
Tsanka nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn của cô gái trong tay mình, lẩm bẩm
mấy câu nữa, Madlena im lặng, quay hông về phía Tsanka, nhẹ nhàng rút
tay ra và lùi hẳn vào trong góc.
- Thôi đi, em không thể chịu đựng nổi, - cô thì thầm, thả lỏng tay ra.
Cuối cùng, Tsanka không thể chịu đựng hơn được nữa, thở hổn hển
trong cơn say đắm. Madlena hoảng sợ thật sự, cô không kêu lên nhưng cố
hết sức chống lại.