Tsanka không nghĩ ngợi thêm gì nữa, đột ngột quay lại và lao lên
giường…
Tiếng gõ cửa vang lên khi họ còn nằm trên giường. Tsanka bật dậy
như bị con gì đốt, vội vàng mặc quần áo, chạy ra cửa.
- Sao anh không mở cửa? - Ngoài hành lang bà Mylana cằn nhằn.
Bà còn hỏi thêm câu gì đó nữa, nhưng Tsanka đã ra đến cổng, anh
hiểu, anh đã bị dính bẫy, mặc dù vậy anh vẫn bỏ chạy, chạy trốn khỏi bản
thân, khỏi sự ngu ngốc và ấu trĩ của mình… Nhưng đã muộn… Lúc chạy
xa ngôi nhà, Tsanka bỗng nhớ lại những con thú bất lực giãy giụa và khóc
lóc tuyệt vọng trong những chiếc bẫy anh gài. Giờ đây, đến lượt anh… Làm
gì bây giờ? Có thể như vậy lại tốt hơn chăng? Mà có chuyện gì ghê gớm
đâu? Madlena là một cô gái tuyệt vời, và bất hạnh nữa. Dĩ nhiên rồi, cô ấy
muốn kiếm một tấm chồng bằng bất cứ thủ đoạn nào. Biết làm sao được?
Mà cô ấy mới ngọt ngào, chu đáo và tế nhị làm sao… Mình là thằng ngu
hay mình gặp may! Tsanka bất giác mỉm cười, thậm chí nhảy cẫng lên vì
hài lòng. Theo thói quen, anh rẽ vào văn phòng cơ quan, ngồi ngẫm nghĩ
rất lâu, lật lật những tờ giấy một cách vô thức, lúc lúc lại nhìn đồng hồ, chờ
cho đến sáu giờ chiều. Thời gian này, chiều thứ bảy nào các bạn đồng
hương cũng đến tìm anh, họ cùng tắm hơi nước rất lâu trong nhà tắm của xí
nghiệp, vừa tắm vừa chuyện trò, buồn nhớ quê hương, đoán non đoán già
thời gian được trở về Kavkaz, kể cho nhau nghe những câu chuyện lý thú,
bi thảm, uống rất nhiều trà nóng, và không ít lần uống rượu nữa.
Khuya hôm ấy, Tsanka về nhà như một cậu bé bị ăn đòn. Anh rụt rè gõ
cửa chính căn hộ của mình. Madlena ra mở cửa.
- Sao anh về muộn thế? - Cô thì thầm lo lắng hỏi. - Mẹ biết hết rồi, mẹ
mắng em… khóc lóc. Cứ nằm mãi trên giường. Mẹ muốn ra đi. Anh có đói
không? Xuống bếp đi, - Madlena dịu dàng vuốt lưng Tsanka.