- Những gì nó nói, có đúng như thế không? - Bà Mylana tức giận thì
thào. - Có đúng là hai người yêu nhau? Có đúng là vì tình yêu và tự
nguyện?
Tsanka không nói gì cả, cố giằng tay ra, bước ra cửa.
- Tại sao anh không trả lời? - Madlena liền túm nốt vào tay kia của
Tsanka rồi quỳ thụp xuống chân anh. - Chẳng lẽ không đúng như vậy sao?
Chẳng lẽ anh lừa dối em? Chẳng lẽ em bị lừa? Tsanka! Anh yêu!
Tsanka giật mạnh tay và tuyệt vọng hiểu ra rằng, có hai quả tạ to quá
mức chịu đựng đang treo lủng lẳng trên hai tay anh. Anh nặng nhọc thở hắt
ra, rũ xuống, bất lực đầu hàng. Anh hiểu, anh đã bị sập bẫy, bị xỏ mũi, và
anh không còn đường lui nữa.
- Ôi, con gái ơi, đừng khóc nữa, - bà Mylana vẫn tiếp tục rên rỉ. -
Tsanka, con ơi, tại sao con lại độc ác với một cô gái yếu đuối thế? Nó ngây
thơ, cả tin như thế. Bao nhiêu chàng trai bám theo nó, nhưng nó chỉ nhắc
đến tên con. Ta phải làm gì bây giờ, Tsanka?
- Sao anh im lặng? - Cô con gái lại hét lên, - Tsanka, anh đã nói với
em bao nhiêu lời lẽ tốt đẹp! Còn em, đúng là con ngốc, đã tin anh. Chính
anh đã cầu xin tình yêu của em, gần như quỳ xuống cầu hôn… Em đúng là
một con ngốc! Em bất hạnh quá!
- Ôi, không, không được nói thế, con ơi. Cậu ấy là một người đàn ông
cao thượng, cậu ấy yêu con. Mẹ thấy rõ như vậy. Cậu ấy sẽ cưới con, -
trong cơn xúc động thực sự, bà mẹ thốt lên. - Anh sẽ cưới nó chứ? Sao anh
im lặng, Tsanka? - Bà giật mạnh tay chú rể.
- Vâng, - Tsanka hờ hững thở hắt ra, đầu óc quay mòng mòng, mất hết
ý thức, bất lực ngồi phệt xuống. Hai người đàn bà giờ đây đã trở thành ruột
thịt của anh, dịu dàng ôm lấy anh.