dưa hấu tươi và sấy khô, thịt cừu, thịt bò đông lạnh, sấy khô, cá khô, mật
ong, giò nạc, đồ hộp.
Sáng ngày 27 tháng Chạp, họ có mặt ở Alma-Ata. Suốt cả ngày,
Tsanka phải vận chuyển hết số quà tặng sơn hào hải vị đến nhà các quan
chức, mãi đến chiều anh mới tới nhà Bakarov. Người bạn chiến đấu không
để Tsanka dễ dàng đi ngay được, thiết đãi anh các món ăn dân tộc, rồi hai
người lại ngồi nhớ đến những ngày khói lửa chiến tranh, mong ước ngày
trở về quê hương. Mãi đến nửa đêm, hai người bạn chiến đấu sau khi đã
uống kha khá mới đến được căn hộ của vợ chồng ông bà Basov.
- Ôi, Tsanka, cháu đấy à! - Ngay từ ngoài cổng, bà Alla Nikolaevna
ôm hôn vị khách mong đợi từ lâu.
Trong hành lang, ông Basov bị đánh thức dậy bởi hồi chuông khuya
khoắt, tươi cười ra đón họ.
Hai người bạn cùng với tài xế phải hai lần ra xe buýt mới khuân hết
được số quà mừng năm mới cho ông bà Basov, nhét chật cứng vào chiếc tủ
lạnh mới mua.
- Làm gì mà nhiều thế? - Bà Alla Nikolaevna thốt lên. - Chúng tôi ăn
cả năm cũng không hết đâu.
- Cháu sẽ ăn giúp cho, - Tsanka đùa.
- Sao nhiều thế? - Ông chồng lo ngại. - Hàng xóm láng giềng họ lại
nghĩ các anh hối lộ.
- Họ muốn nghĩ gì mặc họ, - bà chủ cắt ngang. - Các cửa hàng đều
rỗng không, chẳng có hàng hóa gì cả, mà ông ấy là lãnh đạo đấy, - vừa nói
bà vừa hất đầu về phía ông chồng, vẻ không hài lòng. - Ông ấy không dám
gọi điện cho cái đám cơ hội. - Rồi bà lại mỉm cười, nghiêng người về phía