- Kỷ niệm bốn mươi năm cuộc sống vợ chồng, - Tsanka đáp. - Cần
phải giúp họ. Ayant, cô đi với chúng tôi nhé.
- Cậu nói gì thế, Tsanka, - Bakarov vung tay ngạc nhiên. - Cả Ayant,
cả em gái và các bạn gái của cô ấy, chúng ta cùng đi luôn. Cậu biết đấy, ông
Basov đã giúp rất nhiều cho vợ chồng mình. Bất cứ việc gì, dân Chechnya
và Ingushetia cũng đều chạy đến chỗ ông ấy, còn ông ấy, rất nhiệt tình, đủ
chuyện, nào chỗ ở, đăng ký hộ khẩu, việc làm, thậm chí cả công an, trường
học. Tất cả đều chạy đến chỗ ông ấy. Cậu biết mọi người gọi ông ấy là gì
không? Bố Chechnya.
Trong bữa liên hoan vào buổi chiều tối, Tsanka được bố trí ngồi ở đầu
bàn cùng với vợ chồng ông bà Basov.
- Đây là con nuôi của chúng tôi, - bà Alla Nikolaevna tự hào nói với
hàng xóm.
Sau vài lần nâng cốc, không khí quanh bàn tiệc trở nên sôi nổi, tiếng
cười đùa và âm nhạc bắt đầu vang lên. Cả đêm hôm ấy Tsanka bám theo
một đồng nghiệp của ông Basov ở văn phòng thành ủy, một phụ nữ tóc
vàng không còn trẻ nữa. Đến khuya, Tsanka xin phép được đưa cô về.
Hôm sau trong lúc ăn sáng, bà Alla Nikolaevna nói với Tsanka bằng
giọng nghiêm khắc, vẻ không hài lòng:
- Tsanka này, các quý bà ở thành ủy phóng túng lắm, chẳng có gia
đình mà cũng không có đạo đức, không nên dây vào với họ. Trông bề ngoài
có vẻ kháu khỉnh và thông minh thật đấy, nhưng bên trong thì tàn tạ lắm…
Cháu phải cẩn thận.
- Đêm qua cháu ngủ ở nhà bạn Bakarov, - Tsanka chống chế, - cháu
cũng đã gọi điện thoại cho bác Alfred Mikhailovich, nói chuyện với bác ấy
và báo là sẽ ngủ lại nhà bạn.