người lên xe đến nhà hàng “Ogonek” giải trí. Họ về nhà khá muộn. Bà Alla
Nikolaevna chưa ngủ, vừa nhìn thấy hai quý ông bám vào nhau lê vào nhà,
rồi phải vất vả lắm mới cởi được quần áo ngoài ra, bà hỏi bằng một giọng
nghiêm khắc:
- Cả hai người dự buổi liên hoan đến tận giờ này cơ à?
- Ồ, không-ông-ông, chúng tôi mới gặp nhau ở cổng-ổng-ổng, - cả hai
ấp úng mãi mới mở được miệng.
- Thật chẳng ra làm sao cả, - bà vợ ông Basov phẩy tay. - Hai người
giống nhau y hệt… Cái gốc cây già này, càng già lại càng đổ đốn ra. Không
có liên hoan liên hoét gì ở thành ủy hết, tôi đã gọi điện hỏi rồi.
- Không có là thế nào? - Ông Basov cắt ngang, vung tay lên rồi đột
nhiên đổ vật vào tường. - Đúng là đàn bà, thôi im đi. - Ông hét lên trong
cơn tức giận say mèm, - Bạn chiến đấu gặp nhau!
Bà Alla Nikolaevna quá biết là không nên dây vào với ông chồng đã
say, liền biến ngay vào buồng, nói vọng ra:
- Ông nói cái gì, bạn chiến đấu nào?
- Còn bạn chiến đấu nào nữa? - Ông chồng tức giận, chọc chọc ngón
tay vào ngực Tsanka - Thế ai đã cung cấp bom đạn, vũ khí cho họ vào
tháng Chạp năm bốn mốt? Tôi chứ còn ai nữa! Bà không nhớ, hàng tuần
liền, tôi chẳng có thời gian về nhà, cả ngày phải điều hành nhà máy. Con
trai tôi chắc hẳn cũng bắn bằng đạn do tôi sản xuất. - Ông Basov ứa nước
mắt, lấy ống tay áo chùi mặt rồi bất ngờ rống lên: - Nào, dọn bàn đi! Các
cựu binh gặp nhau! Bà tiếp đón khách thế đấy hả?... Tsanka, chúng ta uống
gì bây giờ?
- Cái gì cũng uống. - Tsanka mạnh bạo đáp.