tháng Giêng cả ông Basov và Tsanka đều mệt phờ, chẳng những thế tối
hôm ấy Tsanka phải lên tàu quay về Chyly.
Trưa hôm ấy, ba người cùng ăn trưa với nhau. Hai người đàn ông ngồi
rũ ra, mặt mày ủ dột.
- Tsanka này, chúng ta có việc cho cháu đây. - Bà Alla Nikolaevna lại
thâu tóm quyền lực vào tay mình. - Vấn đề rất nghiêm trọng, ta và ông
Alfred Mikhailovich đã định nói với cháu từ lâu. Vợ cháu đã có mang.
- Cô ấy đâu còn là vợ của cháu nữa, - Tsanka cắt ngang.
- Không là thế nào? - Bà Alla Nikolaevna bực mình, - Cuộc hôn nhân
của các cháu theo đúng luật.
- Nhưng đó là luật Xô viết, còn theo luật đạo Hồi, chúng cháu đã ly dị
từ lâu rồi.
- Đừng vội, đừng nóng, cháu ạ. Chuyện này không đùa được đâu. Con
cái là vấn đề rất hệ trọng. Ít ra thì ta và ông Alfred Mikhailovich đều hiểu
đó là cái gì. Đã trải qua…
- Thôi được rồi, được rồi, - ông Basov vuốt vuốt tay vợ, rồi quay về
phía Tsanka: - Cháu đừng vội, hãy suy nghĩ cho thấu đáo, cân nhắc kĩ
lưỡng. Ly dị là việc nhỏ, nhưng con cái là tất cả.
Tsanka hít một hơi dài, nhìn thẳng vào mắt vợ chồng ông Basov.
- Cháu đã nghĩ kĩ rồi, ít ra là cả đêm qua sau khi biết tin đó. Cô ấy sẽ
không bao giờ bước vào nhà cháu nữa. Cháu và cô ấy không bao giờ sống
với nhau được, dù có đẻ ra cả tá con cũng vậy. Chấm hết. Madlena là đồ vô
lại. Đó là một sai lầm nghiêm trọng của cháu. Trong dòng họ nhà cháu,
không thể có những người phụ nữ như vậy, họ không có chỗ ở đấy. Còn
đứa con, chúng ta sẽ xem xét, thời gian sẽ chứng minh. Nhưng cháu chỉ