Chiều hôm ấy, ông Basov, Tsanka và Bakarov lại tiếp tục ăn mừng
năm mới trong một nhà hàng cạnh ga. Họ ngồi dai đến mức Tsanka phải
cắm đầu cắm cổ chạy theo con tàu đã chuyển bánh.
Vào đầu tháng Hai năm 1955, Tsanka lại đến Alma-Ata. Lần này
Tsanka bị tòa án thành phố triệu tập để giải quyết vụ ly hôn. Rất may cho
Tsanka, bà Mylana đã có mặt tại phiên tòa để đại diện cho cô con gái
Madlena “vắng mặt vì lý do chính đáng”. Phiên tòa diễn ra ngắn gọn và chỉ
mang tính thủ tục. Trong cuộc gặp, mẹ vợ cũ và con rể cũ chỉ nói được với
nhau hai từ: xin chào và tạm biệt.
Vào giữa tháng Ba, Tsanka nhận được hai thư cùng lúc - một của ông
bà Basov, bức kia của Bakarov. Cả hai thư đều thông báo cho Tsanka biết,
cô Madlena sinh con trai. Tsanka bối rối thật sự, chạy tới chạy lui, cả tuần
khổ sở, day dứt, không biết phải làm gì, xử sự ra sao. Một mặt, Tsanka
muốn quay lại với cô vợ rất đáng ghét và đứa con, mặt khác cố không phản
ứng gì cả. Cuối cùng, sau nhiều đêm dằn vặt khổ sở, Tsanka viết cho
Madlena một bức thư, ám chỉ bóng gió về việc nối lại tình cảm hoặc là giao
đứa con trai cho anh nuôi.
Ngay lập tức có thư trả lời. Trong bức thư ngắn ngủi, Madlena viết,
Tsanka là “kẻ miền núi mọi rợ và đểu cáng”, và yêu cầu anh “đừng làm
phiền họ bằng những bức thư vô học” nữa. Té ra là “Arachaev Tsanka đã
làm hỏng cuộc đời và sự nghiệp nghệ sĩ của cô”, còn đứa con trai, theo lời
khuyên của “ông Magomedaliev rất tận tâm” sẽ được đặt “một cái tên rất
thời thượng là Ruslan (1)”. Cuối thư, sau hai chữ PS quen thuộc: “Nếu còn
làm phiền nữa, chúng tôi sẽ yêu cầu cơ quan chức năng can thiệp. Lẽ ra từ
lâu anh phải bị tống vào tù như một kẻ tham ô tài sản nhà nước và kẻ phá
hoại. Tôi có đầy đủ bằng chứng mà anh đã giấu ở nhà về những hành động
trộm cắp và khai khống. Cho đến nay tôi vẫn im lặng, nhưng bây giờ tôi
phải nuôi ba người, do đó anh hãy nhanh chóng gửi tiền cho tôi qua bưu
điện trung tâm, đề tên tôi, trong hộp thư lưu”. Tiếp theo, bằng một nét rất