biết một điều: cháu không hề có ý định làm chồng cô ấy và phải khổ sở
suốt đời vì cô ấy, kể cả vì đứa con.
Một sự im lặng kéo dài, mọi người cố tỏ ra đang chăm chú ăn. Cuối
cùng ông Basov phá vỡ sự im lặng:
- Cháu nói đúng, Tsanka ạ, hoàn toàn đúng. Mẹ con nhà Iskhodzhaeva
là những người không biết xấu hổ, cần phải tránh xa họ ra.
- Cháu biết, - Tsanka buồn rầu đáp, - họ đã đến đây nhờ vả, lợi dụng
lòng tốt của hai bác. Vợ chồng Bakarov và Ayant đã kể cho cháu biết cả
rồi, nhưng cháu không thể làm gì được… Hai bác hãy đuổi họ xa ra.
- Cháu cần phải lấy vợ, - bà Alla Nikolaevna thở dài, - cháu vẫn còn
trẻ.
- Đúng, đúng, - ông Basov tán thành.
- Hay là cháu chuyển đến Alma-Ata sống với chúng ta? Chúng ta sẽ
giúp cháu xin nhà, tìm việc. - Bà Alla Nikolaevna hỏi.
- Cháu cám ơn hai bác, nhưng cháu không thể, dù rất muốn. Chỉ đơn
giản là các đồng hương đang nương tựa vào cháu. Trong số những người
Chechnya ở Chyly, chỉ có mình cháu là có chút chức quyền, và mọi chuyện
rắc rối cháu đều phải đứng ra giải quyết. Cháu cố gắng giúp họ trong mọi
việc, từ chỗ ở đến việc làm. Mà không chỉ có họ, cả các di dân đặc biệt
khác nữa.
- Khá lắm, Tsanka! Cháu giỏi lắm, - ông Basov nắm chặt tay lại.
- Ôi, Tsanka, cháu hãy cẩn thận đấy, và đừng quên chúng ta, - bà Alla
Nikolaevna rưng rưng.