Trong khi Tsanka còn chưa quyết định dứt khoát thì tin đồn đã lan ra
khắp vùng. Ngay trong ngày hôm ấy, các đồng hương liền tổ chức một buổi
xem mặt cô gái tại nhà Shovkhal Yasuev. “Đôi bạn trẻ” ngồi đối diện nhau,
cả hai đều tỏ ra rất bối rối. Gustan cúi người, gục hẳn đầu xuống. Tsanka
nhìn cô gái và chỉ thấy đôi má đỏ ửng trên khuôn mặt gầy, cổ, hai tai, đôi
bàn tay thô kệch, nứt nẻ vì lao động nặng nhọc đang run run vì hồi hộp. Cô
gái cố giấu đôi chân trong đôi giày cao su đã mòn vẹt vào dưới gầm ghế.
Chẳng ai thèm quan tâm đến ý kiến của Gustan. Mọi người đều cho
rằng, đây là niềm hạnh phúc to lớn đối với cô, và cô chẳng còn sự lựa chọn
nào khác. Nhưng Tsanka, không hiểu tại sao lại không kết thúc vụ việc
bằng cách ngỏ lời cưới cô. Thêm hai lần xem mặt nữa, nhưng Tsanka vẫn
chưa quyết định dứt khoát. Bao nhiêu đôi tai đang ngỏng lên chờ đợi ở
phòng bên làm Tsanka rất lúng túng.
Cũng trong thời gian này, Tsanka nghe người ta đồn, mỗi lần đến chỗ
xem mặt, Gustan đều từ chối mượn quần áo của người khác.
- Ngày nào anh ấy cũng gặp tôi, biết rõ hoàn cảnh của tôi, biết chỗ tôi
ăn ở, quần áo ra sao. Tại sao tôi lại phải khoe mẽ trong những bộ quần áo
của người khác, sau đám cưới, tôi lại là tôi? Không! Anh ấy biết rõ về tôi. -
Cô gái nghèo nói.
Dĩ nhiên, Tsanka biết hết mọi chuyện. Anh biết Gustan làm việc ở
những nơi nặng nhọc và vất vả nhất, sống trong căn phòng hai mươi bốn
mét vuông trong khu nhà tập thể của xí nghiệp, mỗi tháng hai lần, cô gái
phải chia sẻ những đồng lương ít ỏi của mình cho em trai và gái đang sống
trong trại trẻ ở Kzyl-Orda.
Tsanka quyết định hành động theo một cách khác, đơn giản hơn. Một
lần, như mọi ngày Tsanka thức dậy vào lúc sáng sớm, nhìn ra cửa sổ và
thoáng nghĩ: Cần gì những người mai mối, những cuộc xem mặt ngồi đực