- Hiện tại thì “chưa”, nhưng tôi sẽ cầu hôn một nữ công nhân của xí
nghiệp, cô Gustan Movtaeva.
- Movtaeva à? - Ông Sarenbaev nhảy dựng lên. - Quỷ tha ma bắt cậu
đi cho rồi. Tôi nói cậu sẽ không tin đâu, mấy ngày qua vợ tôi bảo, cô ấy
xứng đôi vừa lứa với cậu nhất đấy. Khá lắm!
Giám đốc lại ngồi xuống, bóp nhàu tờ giấy xin tạm ứng của Tsanka
trong bàn tay hộ pháp của mình, nhấc ống nghe lên:
- Phòng tổ chức cán bộ hả? Viết lệnh chi thưởng cho đồng chí
Arachaev với mức thưởng bằng ba tháng lương do thành tích đã phục vụ tốt
vụ xuân hè, cộng thêm một tháng lương nữa từ nguồn dự phòng của giám
đốc để chuẩn bị cho đám cưới. - Rồi ông quay sang Tsanka: - Cậu khá lắm,
Tsanka! Đang sống độc thân, thế mà giờ mỗi năm cưới một vợ. Giỏi thật!
Đám cưới sẽ được tổ chức tại nhà ăn. Hiểu chưa?
- Ôi, sao lại thế ạ? Tôi đâu còn trẻ nữa.
- Chính vì không còn trẻ nên mới được thế. Biết đâu, đây là lần cuối
thì sao. - Ông Sarenbaev bật cười.
- Tôi còn nhờ anh một việc nữa ạ, - Tsanka cúi người xuống. - Cho tôi
mượn xe của anh một ngày, không cần lái xe.
- Cứ lấy đi, muốn làm gì thì làm.
Nửa giờ sau, Tsanka ngồi sau tay lái chiếc “Pobeda” mới toanh, ghé
vào đón anh bạn Shovkhal trong nông trang rồi chạy dọc theo con kênh về
hướng sa mạc, đến chỗ làm việc của cô gái đã chọn. Trong mùa tưới tiêu,
Gustan cùng với hai nữ công nhân khác phải làm những công việc nặng
nhọc và bẩn thỉu - dọn dẹp hệ thống kênh mương. Đây là những việc nặng
ngoài trời, dưới trời nắng như thiêu như đốt trong vùng sa mạc trơ trọi, oi
bức.