- Đúng, đúng, - ông Basov không ngẩng mặt lên khỏi cái đĩa, gật đầu
lia lịa.
- Ông im đi, - bà vợ gõ thìa xuống bàn.
Cả hai người đều biết rõ, một khi bà Alla Nikolaevna chuyển sang gọi
chồng bằng “ông” thì vấn đề đã trở nên nghiêm trọng và tốt nhất là không
nên tranh cãi với bà.
- Thôi được rồi, - bà chủ nhà lần lượt nhìn hai người đàn ông đã bị
cảnh báo, nói tiếp: - Tsanka này, chiều nay cháu đến sớm một tí, có việc
quan trọng… Còn ông, ông cán bộ Đảng ạ, đừng có ngồi lì với cái đám đàn
bà tóc vàng của mình. Hôm nay có việc gia đình quan trọng cần phải giải
quyết.
- Hôm nay ở cơ quan chúng tôi có buổi liên hoan mừng năm mới, -
ông Basov năn nỉ.
- Thôi đủ rồi. - Bà chủ nhà lại gõ cái thìa xuống bàn. - Suốt đời ông,
lúc nào cũng liên hoan, tổng kết. Không phải là văn phòng thành ủy nữa mà
lễ hội vĩnh cửu…
Bài giáo huấn sẽ còn kéo dài nếu lúc ấy cô Ayant và em gái không đến
để giúp bà dọn dẹp sau bữa liên hoan hôm qua. Ông Basov và Tsanka vội
lặng lẽ đánh bài chuồn, lên xe công vụ đến thành ủy. Trong phòng làm việc
của ông Basov, họ uống cà phê với rượu cognac để tống tiễn cuộc vui hôm
qua và khoái chí nhớ lại sách lược ngoại giao ban sáng của bà Alla
Nikolaevna. Sau khi đã uống kha khá, hai người chuyển sang đề tài chính
trị, về tình hình thế giới và những định hướng mới từ Moskva. Sau khi ăn
trưa ở nhà ăn tập thể thành ủy, Tsanka chạy đến Tổng cục để giải quyết
công việc.
Buổi chiều, ông Basov và Tsanka lại gặp nhau trong phòng làm việc
của ông ở thành ủy, không ngờ lại uống hết một chai cognac nữa, rồi hai