- Hồi ở Kazakhstan, nếu không có ông Arachaev Tsanka, chúng ta đã
rất khổ sở, chẳng có mấy người còn cơ hội quay về làng. - Người làng
Duts-Khote thường nói với nhau.
Mùa thu nào, nông trang và lâm trường cũng mang đến nhà ông rất
nhiều lúa, cỏ khô, thức ăn gia súc và củi. Ông Tsanka không muốn nhận
những khoản quà biếu ấy, nhưng ông cũng không muốn làm phật lòng các
đồng hương.
Vào thời gian này, cũng như trước đây, chính quyền cũng không chịu
ngồi khoanh tay. Mỗi năm họ đều đặt ra những luật lệ, quy định mới. Nào
là không được chăn nuôi nhiều ngựa ở nhà, hạn chế số lượng bò sữa và
cừu. Thật ra, gia cầm, ong và cây ăn quả họ không đụng tới nữa. Những
người Bolsevich cảm thấy bất lực và bắt đầu có những hành động nhạo
báng ngay chính bản thân mình. Các thế hệ tiếp theo của Liên bang Xô viết
bắt đầu phát hiện ra vô số kẽ hở trong các bộ luật khắt khe và dần dần đưa
chúng đi vào nền nếp trong đời sống xã hội và hoạt động sản xuất.
Trong khi đó, ông Tsanka biết tận dụng uy tín của mình không chỉ
trong cộng đồng dân cư mà còn trong bộ máy chính quyền. Với tư cách một
cựu chiến binh, ông có nhiều thuận lợi và ưu đãi. Khi tổ chức bất cứ một
cuộc vận động quyên góp nào, thì gia đình ông cũng được miễn. Thật ra
cũng có một việc tức cười đã xảy ra. Để tiến hành thanh tra khu vực đồng
bằng Vashandaroi, một đoàn công an từ Grozny được điều động tới. Trên
cánh đồng, họ bắt gặp chiếc xe ngựa của gia đình ông Tsanka. Căn cứ sắc
lệnh của Đoàn Chủ tịch Xô viết tối cao Liên Xô, họ yêu cầu phải giao ngựa
và dụng cụ đi kèm cho nhà nước. Một vụ cãi cọ nổ ra. Các chiến sĩ công an
bắt đầu văng tục. Cả hai bên đều chửi bới và đe dọa lẫn nhau. Mọi việc kết
thúc bằng cách, ông Tsanka cầm cây phạng rượt theo các công an trên
đồng. Ngày hôm sau, chủ tịch huyện và giám đốc công an huyện phải đến
gặp ông Tsanka xin lỗi.