nhiều nhất có lẽ là mặt đất ở quanh chân mình. May mắn thay,
Goofy có hai người dẫn đường giúp chú bước vào trong công viên. Họ
mở cửa và nhẹ nhàng đẩy chú về phía trước. Chú phải cúi thấp
người mới bước lọt qua. Goofy không biết chắc mình đang ở đâu,
nhưng chú nghe thấy những giọng nói vọng lại từ xa. Chú thấy hồi
hộp. Chú có thể cảm thấy tim mình đang đập thình thịch. Chỉ vài
giây sau, chú bắt đầu nghe thấy những tiếng reo hò: “Goofy kìa!”
Chú nghe thấy nhiều giọng trẻ con hơn và còn thấy một vài đứa
đang chạy lại phía mình. Chú vẫy vẫy tay và biểu diễn màn “đi bộ kiểu
Goofy,”điệu bộ ngớ ngẩn vừa đi vừa nhảy cẫng lên đó là một trong
những đặc điểm nổi bật nhất của chú. Lũ trẻ lập tức bị mê hoặc!
Chúng chạy tới đông hơn, các ông bố bà mẹ từ từ bắt kịp chúng ở
đằng sau. Đột nhiên Goofy nhìn thấy một cô bé đang tiến dần
về phía mình. Trông cô bé chỉ khoảng 5 hay 6 tuổi và có vẻ hơi sợ
sệt. Khi tới nơi cô bé ngượng ngùng đưa ra cuốn sổ xin chữ ký và một
cái bút. Goofy vụng về quặp lấy bút và ký vào một trang còn trống,
cẩn thận kéo dài đuôi chữ f để nó luôn là nét nổi bật nhất làm nên
chữ ký của Goofy. Thật là nhẹ nhõm khi chó không thể nói chuyện
được.
“Ôm Goofy đi con!” Một giọng người lớn cất lên. Cô gái nhỏ trông
có vẻ hơi lo lắng, nhưng Goofy mở rộng cánh tay, và cô bé tiến đến
sát gần chú. Chú trao cho cô bé một cái ôm dịu dàng. Thế rồi,
trong một khoảnh khắc, Goofy nhìn thấy rõ gương mặt cô bé. Sự
thẹn thùng tan biến, đôi mắt ánh lên niềm vui sướng và cả gương
mặt như bừng sáng. Cô bé tựa vào lòng chú và đặt một nụ hôn lên cái
mũi dài của chú.
Ánh đèn dần tắt. Goofy ước mình có thể cởi bỏ đôi găng tay để
gạt dòng nước mắt vừa chợt trào ra. Hay có lẽ đó chỉ là những giọt
mồ hôi.