khiến các nhà điều hành của công ty hiểu rằng chúng ta sẽ không
chỉ quan tâm đến lợi nhuận, chúng ta sẽ không tạo ra những công
trình kiến trúc thô kệch, mà chúng ta sẽ nỗ lực làm nên những điều
có ý nghĩa – làm nên lịch sử. Có một số người đang cảm thấy rằng
mục tiêu đó sẽ khiến chúng ta phải tiêu tốn thêm nhiều tiền của.
Tôi cho là không nhất thiết phải vậy, nhưng ngay cả khi có phải bỏ
ra thêm vài đồng bạc thì tôi cho rằng nó hoàn toàn xứng đáng.”
Đến cuối năm, Green đã đàm phán xong xuôi với Marriott, chỉ
chờ đến ngày ký kết. Nhưng rồi Wilson hùa vào, đồng ý với
Eisner và Wells rằng Disney nên rút khỏi thỏa thuận đó. Wells chính
là người phải hé lộ thông tin, cả với nội bộ Disney lẫn Marriott và
Tishman. Trong một chuyến thăm tới Orlando, Wells tiếp cận
Green, người chịu trách nhiệm chính trong cuộc đàm phán, và đề
nghị họ cùng đi dạo quanh công viên. “Chúng ta sẽ rút khỏi thỏa
thuận này,” ông nói. “Michael và tôi cho rằng chúng ta có thể tự
mình tạo ra nhiều giá trị hơn. Chúng ta không cần đến Marriott.”
Wells nhận ra rằng Green khá thất vọng trước thông tin đó sau khi
đã bỏ công sức vào việc đàm phán trong suốt gần một năm. “Sẽ còn
rất nhiều thỏa thuận lớn hơn nữa,” ông nói, khoác tay qua người
viên giám đốc điều hành trẻ tuổi. “Chuyện nhỏ nhặt này không
đáng kể đâu.”
Tishman đáp lại quyết định của Disney bằng một đơn kiện, đòi
được bồi thường 300 triệu đô la vì bị phá vỡ hợp đồng và 1 tỷ đô la
bồi thường thiệt hại. Vì thiếu cơ sở pháp lý – rõ ràng là Disney đã
phá vỡ hợp đồng – Green buộc phải đàm phán một thỏa thuận phức
tạp với Tishman để làm cơ sở cho việc dàn xếp giữa hai bên, trong đó
Disney đồng ý rằng Tishman vẫn sẽ sở hữu hai khách sạn mới cộng
thêm một mảnh đất ở gần Epcot mà Tishman được quyền lựa
chọn. Tishman cũng có thể quy định ngân sách xây dựng nhưng với
điều kiện là Disney sẽ quyết định các tiêu chuẩn thiết kế và dịch