vụ, một sự thiếu nhất quán đến hiển nhiên, nhưng lại giúp Eisner
nắm quyền kiểm soát thực sự.
Cuối cùng Eisner cũng có cơ hội thể hiện niềm đam mê kiến
trúc của bản thân. Ông đề nghị Michael Graves và Robert Venturi,
hai kiến trúc sư xuất chúng mà Victor Ganz giới thiệu cho ông,
cùng hợp tác để thực hiện dự án. “Như thế chẳng khác nào bảo
Steven Spielberg và George Lucas làm việc với nhau?” Graves hỏi khi
Eisner gọi.
“Anh quên rồi sao, chính tôi đã từng làm thế,” Eisner đáp, ý nói
đến bộ phim Raiders of the Lost Ark trong đó Spielberg làm đạo
diễn và Lucas là nhà sản xuất.
Kế hoạch để hai kiến trúc sư hợp tác không thành công khi
Venturi, người lớn tuổi hơn, kiên quyết tổ chức một cuộc thi để chọn
ra một người duy nhất. Thế là Eisner giao cho Levitt tổ chức cuộc
thi. Tishman thì khăng khăng cho rằng kiến trúc sư của ông ta,
Alan Lapidus, cũng phải được tham gia. Lapidus có phong cách phù
hợp với các nhà phát triển bất động sản hơn nhiều. Eisner đồng ý,
dù có chút xem thường Lapidus. Cha của ông ta, Morris, đã thiết kế
các khách sạn Fontainebleau và Eden Roc trên bờ biển Miami, chúng
đúng là kiểu kiến trúc “thô kệch” mà Eisner quyết tâm không để
Disney sa lầy vào
. Các Kỹ sư Tưởng tượng của Disney cũng đóng
góp một phương án cho cuộc thi.
Mô hình của toàn bộ các phương án thiết kế được trưng bày
trong một phòng hội thảo cạnh văn phòng của Eisner tại tòa nhà cũ
của xưởng phim hoạt hình. Dù các mô hình của Graves bị gửi nhầm
tới Memphis và chỉ đến nơi vừa kịp hạn chót nhưng Eisner đã ngay
lập tức bị hấp dẫn bởi thiết kế phi truyền thống theo phong cách
hậu hiện đại của chúng, một có hình kim tự tháp lớn và một là hình
kho báu, hai biểu tượng cổ điển điển hình. Tòa nhà hình kim tự tháp